Search

Ấn Độ 2025 – Ngày thứ 9 – VỀ THÀNH CA TỲ LA VỆ

(Bút ký thiền hành của đoàn Thất Bảo 17 người, ngày thứ 9, Napal)

Ca Tỳ La Vệ — mảnh đất linh thiêng của nhân loại, nơi khởi đầu cho một hành trình giác ngộ vĩ đại. Từ nơi đây, Thái tử Tất Đạt Đa, giữa cung vàng điện ngọc, đã nhận ra bản chất khổ đau của đời người. Trước mắt ngài, mọi vinh hoa quyền quý đều trở thành những làn khói mỏng, tan biến trong luân hồi sinh tử. Một đêm tĩnh lặng, ngựa Kiền Trắc đưa ngài vượt qua cổng thành, bỏ lại sau lưng tất cả những gì thế gian xem là hạnh phúc, để tìm con đường giải thoát cho muôn loài.

Hôm nay, đoàn Thất Bảo 17 người được duyên lành về thăm chốn cũ — nơi ngài ra đi trong thinh lặng và đại nguyện. Giữa không gian trầm mặc, mỗi người trong đoàn lặng bước, cảm nhận hương thiền thấm vào từng hơi thở. Thành cũ không còn, nhưng dấu chân Phật vẫn còn đó, trong từng viên gạch, từng ngọn gió, từng ánh nắng ban mai chiếu rọi.

Nhìn lại Ca Tỳ La Vệ, ai cũng cảm nhận sâu sắc hai chữ “xả ly”. Xả ly không phải là từ bỏ đời, mà là buông bỏ chấp ngã trong tâm. Thái tử đã xả bỏ ngai vàng, còn ta hôm nay học cách xả bỏ những ngai vàng của vọng tưởng, danh lợi và sân si trong lòng. Bước chân hành hương vì thế không chỉ là đi giữa đất Phật, mà còn là đi trong nội tâm mình – con đường đưa đến sự an tịnh, trí tuệ và lòng từ bi.

Đứng giữa nền đất xưa, tưởng như nghe đâu đây tiếng lòng Tịnh Phạn Vương – người cha hiền từng mong con quay về, nhưng chính sự “ra đi” ấy đã mở ra con đường cho hàng triệu con người quay về với chân tâm. Đó là sự “rời đi” để trở lại, là “từ bỏ” để trọn vẹn.

Đoàn Thất Bảo, trong niềm kính ngưỡng sâu xa, chắp tay đảnh lễ nơi cổng thành. Mỗi người như nhìn thấy trong tâm mình bóng dáng của Thái tử năm xưa – kiên định, sáng suốt, và đầy lòng bi mẫn. Có người rưng rưng khi nhận ra: nếu không có bước chân rời thành ấy, nhân loại có lẽ vẫn còn trôi trong đêm tối. Và nếu không có bước chân thiền quán của hôm nay, chúng ta cũng khó mà tìm thấy ánh sáng trong chính mình.

Ca Tỳ La Vệ không chỉ là một địa danh lịch sử, mà là biểu tượng của sự chuyển hóa. Đó là nơi con người bắt đầu thấy rõ bản chất của đời sống và dám quay lại với chính tâm mình. Với đoàn Thất Bảo, đây không chỉ là một điểm dừng trong hành trình hành hương, mà là một bài học sống: học cách rời bỏ những điều hư ảo, học cách soi lại mình, và học cách sống bằng tâm khiêm cung, tĩnh lặng.

Khi hoàng hôn buông xuống thành cổ, ánh chiều nhẹ rót trên những tường đá rêu phong, gió từ cánh đồng xa đưa về hương sen dịu mát. Cả đoàn ngồi lại trong tĩnh lặng. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng chuông gió khẽ ngân như nhắc rằng: “Đường giác ngộ bắt đầu từ một tâm biết quay về.”

Trong khoảnh khắc ấy, Ca Tỳ La Vệ không còn là nơi xa xôi của quá khứ, mà trở thành pháp thân hiện tiền – nơi mỗi người thấy được Phật trong chính mình. Và hành hương, rốt cùng, không phải là tìm đến Phật, mà là để nhận ra Phật chưa từng rời ta.

Lâm Tỳ Ni đất lành hoa nở,

Chín rồng phun nước đón Phật ra đời.

Bảy đóa sen nâng gót ngọc tuyệt vời,

Một tiếng cười làm tan màn vô minh.

Nghe trong gió – hương trầm vi diệu,

Đất trời như dừng lại phút thiêng liêng.

Ngàn hoa cỏ cũng chắp tay niệm Phật,

Khai mở nhân duyên – khởi nguồn từ bi.

Đoàn Thất Bảo mười bảy tâm thiền,

Về nơi Phật đản, lòng hiền như suối.

Không đi để ngắm, mà đi để thấy,

Không lạy cho hình, mà lạy cho tâm.

Ngắm vườn xưa, nhớ hoàng hậu Ma Da,

Dưới cây Vô Ưu, Ngài sanh Thái tử.

Một sinh linh – mà soi nguồn chân lý,

Đem ánh minh triết chiếu khắp nhân gian.

Phật ra đời – không phải để dựng giáo,

Mà để dạy người tỉnh mộng trần ai.

Một tiếng khóc xưa – thành lời giác ngộ,

Một bước chân – mở đạo giữa trời cao.

Đoàn Thất Bảo, chân đi nhẹ hẫng,

Mỗi hơi thở là một đóa sen nở.

Nhìn giọt sương – thấy Phật trong tĩnh lặng,

Nghe tiếng chim – biết pháp đang thuyết giảng.

Hành hương ấy không chỉ là đường đất,

Mà là hành trình đi giữa nội tâm.

Đến Lâm Tỳ Ni – không chỉ để nhớ,

Mà để sinh ra một Phật trong lòng.

Ai giữ chánh niệm trong từng bước nhỏ,

Là đang theo dấu chân đức Từ Tôn.

Một ngày thấy được tánh chân như ấy,

Chính là Phật đản trong tâm mỗi người.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Ngàn đời từ Lâm Tỳ Ni vẫn sáng soi.

Đoàn Thất Bảo nguyện đem công đức,

Hồi hướng khắp nơi – pháp giới viên dung.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts