Con đường đến Ramgram trải dài qua những cánh đồng lúa xanh, những rặng xoài yên tĩnh và con sông lặng chảy quanh tháp cổ.
Không tiếng chuông chùa, không hương trầm nghi ngút.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, một sự im lặng mà người chưa từng thiền có lẽ sẽ gọi là trống vắng, nhưng người có tâm quán lại thấy đó chính là tiếng nói của Pháp.
Tại nơi này, xá lợi của Đức Thế Tôn vẫn còn được cất giữ nguyên vẹn — không mở ra, không phân chia, không phô trương.
Người ta kể rằng khi tám nước xin chia xá lợi, vua rồng Naga đã thỉnh một phần mang về dưới thủy cung để cúng dường.
Ngài muốn giữ lại không phải để riêng mình sở hữu, mà để bảo tồn ánh sáng của Phật cho đời sau, khi nhân duyên hội đủ.
Ngàn năm đã qua, Bảo tháp Ramgram vẫn đứng đó —
không sụp, không phai, không đổi sắc.
Gió thổi qua từng lớp gạch xưa như nhắc rằng:
“Cái còn lại sau thân tứ đại, không phải là tro bụi,
mà là tâm bất động giữa vô thường.”
Khi đoàn Thất Bảo 17 người đặt chân đến nơi đây, không ai nói lời nào.
Không một tiếng cầu xin, không một lời ước nguyện.
Chỉ là sự tĩnh lặng trong tâm, như mặt hồ không gợn sóng.
Một vị trong đoàn khẽ chắp tay, nhìn lên bảo tháp:
“Phật vẫn còn đây,
nhưng không trong hình, không trong tiếng,
mà trong từng hơi thở biết dừng,
trong từng bước chân biết về.”
Người khác mỉm cười, như nghe lại tiếng Phật thuở xưa –
khi Ngài dạy rằng mọi pháp đều vô ngã,
thân là giả hợp, nhưng Pháp thân thì không hề mất.
Đứng trước Ramgram, ai cũng cảm được một thứ ánh sáng không thấy bằng mắt, nhưng thấm dần vào từng tế bào của sự tĩnh thức.
Đó là ánh sáng của sự không còn tìm kiếm.
Bởi nơi đây, Phật không còn để thấy, mà để nhận ra.
Không còn hình, nhưng hiện diện trong mọi hình.
Không còn lời, nhưng vang vọng trong từng nhịp thở chánh niệm.
Đoàn Thất Bảo quỳ xuống, lặng lẽ đặt tay lên đất.
Đất mát, nhưng tim ấm.
Bởi trong khoảnh khắc đó, mỗi người hiểu rằng:
Phật không nằm trong bảo tháp – mà nằm trong chính tấm lòng mình.
Mười bảy người – mười bảy con đường,
nhưng chung một hướng – hướng về sự tỉnh thức.
Không giữ riêng phần xá lợi nào,
chỉ nguyện giữ ngọn lửa trí tuệ và từ bi của Đức Thế Tôn trong từng hành động nhỏ.
Khi mặt trời dần khuất sau sông Narayani,
ánh hoàng hôn rải trên mái tháp cũ như tấm y vàng của Phật phủ xuống nhân gian.
Gió nhẹ, cỏ lay, và một niềm an tĩnh lan khắp đất trời.
Một người trong đoàn nói khẽ:
“Phật chưa từng đi,
chỉ là người chưa từng dừng lại.”
Câu nói ấy như hạt ngọc rơi xuống dòng sông lặng.
Không tiếng động, nhưng ánh sáng lan xa.
Ramgram vẫn đứng đó –
tháp im lặng giữa dòng đời xao động,
như chính tâm Phật giữa biển khổ vô minh.
Đoàn Thất Bảo ra về,
trong lòng không mang theo gì,
chỉ mang một ngọn đèn nhỏ – đèn của chánh niệm, của vô cầu, của thiền.
Ramgram đất Phật linh thiêng,
Một tháp cổ đứng trầm nghiêng giữa đời.
Không chuông trống, chẳng hoa rơi,
Mà hương xá lợi ngát trời muôn phương.
Ngày xưa tám nước chia thương,
Phân thân Thế Tôn – tám phần như nhất.
Riêng nơi này, vua rồng giữ Phật,
Tháp Ramgram hóa báu ngọc trời.
Ngàn năm qua, gió chẳng rời,
Bụi chẳng phủ được hào quang từ bi.
Ngọn cỏ nghiêng cũng cúi chi,
Như đang lễ Phật giữa thì gian xưa.
Thất Bảo mười bảy tâm đưa,
Về đây cúi lạy trong mưa sương nhẹ.
Không cầu thấy xá lợi tỏa,
Chỉ mong thấy tánh sáng trong tâm.
Bảo tháp lặng, chẳng mở mầm,
Nhưng lòng người – cửa thiền đang hé.
Phật không nói, nhưng ai cũng nghe,
Tiếng vô ngôn vang trong hơi thở.
Một thân Phật, tám phương chia,
Mà tâm Phật – chẳng lìa ai đâu.
Ramgram giữ một phần sâu,
Là giữ ánh sáng – để đời soi tiếp.
Thất Bảo nguyện giữa sông chiều,
Giữ tâm thanh tịnh, thương nhiều hơn xưa.
Không tìm báu ngọc chốn chùa,
Chỉ tìm Phật tánh trong mùa nhân duyên.
Núi im, gió kể chuyện thiền,
Rằng thân hoại diệt, nhưng duyên chẳng tàn.
Một giọt tâm – hóa vô ngần,
Một nụ cười – là Niết-bàn hiển lộ.
Ramgram vẫn đứng hư vô,
Không cao, chẳng thấp, mà vô lượng sáng.
Mười bảy người, mười bảy hạnh,
Cùng mang hạt lửa – nối dòng tâm linh.



























