(Tùy bút thiền – tưởng niệm sự kiện thành lập Ni đoàn đầu tiên, dưới ánh nhìn tỉnh thức của đoàn Thất Bảo 17 người, ngày thứ 7)
Trên mảnh đất Trùng Cát – nơi cát trắng như tơ, nơi gió thổi hiền lành như hơi thở của buổi bình minh, chúng tôi – mười bảy hành giả của đoàn Thất Bảo – đã đặt chân đến, trong một buổi sáng tĩnh lặng đến kỳ diệu. Cát ấm mà gió mát, trời như gần hơn, còn lòng người thì như tan ra trong biển lặng của thiền tâm.
Nơi đây, hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã cho phép thành lập Ni đoàn – một sự kiện làm chuyển động cả lịch sử Phật giáo, mở ra con đường giải thoát bình đẳng cho người nữ, khơi sáng tinh thần Đại Bi vô ngã. Tất cả bắt đầu từ lòng cầu nguyện chân thành của Tôn giả A Nan – vị đệ tử đầy từ tâm, dâng lời thỉnh cầu lên Đức Thế Tôn để cho người nữ cũng được khoác y vàng, bước vào dòng thánh đạo.
Giây phút ấy – trong tâm tưởng, như vẫn còn vang vọng nơi cát trắng này. Mỗi hạt cát như ẩn chứa hơi ấm của sự đồng cảm, của sự giải phóng, của trí tuệ vượt lên mọi ranh giới giới tính, giai cấp và định kiến. Đức Phật không nhìn người nữ bằng nhục nhãn, mà bằng con mắt của Chánh Trí – thấy trong mỗi thân thể hữu hạn ấy đều là tiềm năng giác ngộ vô biên.
Chúng tôi – những người con thời hiện đại, đứng nơi Trùng Cát – lòng lặng như mặt hồ. Mười bảy người, mười bảy tâm, nhưng cùng một hơi thở. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng yên cúi đầu. Trong sự lặng yên đó, năng lượng siêu mầu của ngàn năm như thấm vào da thịt, như một dòng điện từ bi, nhẹ mà sâu.
Một vị trong đoàn nói khẽ:
“Cát này từng được Đức Phật bước qua.”
Câu nói tan ra giữa gió, nhưng dư âm lan rộng như tiếng chuông chạm vào vô tận. Phải, từng hạt cát nơi đây đã thấm dấu chân của bậc Đại Giác, và cũng từng in bước của những vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên – những người đã dâng hiến cả đời cho sự giải thoát, không vì danh, không vì hình, chỉ vì muốn đoạn tận khổ đau.
Trên cát trắng, mỗi bước đi của đoàn Thất Bảo như đi vào trong chính mình. Có người ngồi xuống, xếp chân thiền giữa nắng nhẹ. Có người chắp tay hướng về không trung, như lắng nghe hơi thở của vũ trụ. Có người mỉm cười trong lặng, như đã nhận được một điều không lời.
Cát mềm, nhưng ý chí của người tu xưa và nay đều vững như kim cang.
Nắng nóng, nhưng lòng từ bi bao dung phủ mát cả hư không.
Và trong từng hơi thở, người ta thấy Phật không xa – chỉ cách một niệm buông.
Đức Bổn Sư đã trao cho nhân loại một bài học bất tận:
Tự do không đến từ bên ngoài, mà từ sự buông bỏ bên trong.
Bình đẳng không là sự tranh hơn, mà là sự giác ngộ đồng nhất nơi bản tâm.
Nơi Tịnh xá Trùng Cát này, đoàn Thất Bảo 17 người không chỉ hành hương bằng bước chân, mà còn hành hương bằng tâm. Bước qua những lớp cát là bước qua những định kiến cũ, những giới hạn nhỏ nhoi của cái tôi. Và khi cát tan ra trong gió, cũng là lúc từng người nhận ra — chỉ có một dòng đạo, một bờ giải thoát, một biển từ bi.
Trên đường trở về, ai cũng im lặng. Không phải vì mệt, mà vì lòng đã đầy.
Mỗi người mang theo một hạt cát – như mang theo một lời nhắc:
“Hãy trở về bến Từ Bi trong chính mình.
Vì ở đó, Phật đang ngồi trong tâm.”
“Tịnh xá Trùng Cát – không chỉ là nơi khởi đầu của Ni đoàn,
Mà là nơi mỗi người khởi đầu lại với chính mình –
Bằng một hơi thở chánh niệm,
Và một tấm lòng từ bi không giới hạn.”
Trùng Cát gió lùa hương cổ nguyệt,
Cát mịn như tơ, rải bước chân vàng.
A Nan cúi lạy lòng vô ngại,
Một lời thỉnh Phật – mở muôn mang.
Đức Thế Tôn nhìn sâu vào vạn tượng,
Thấy nơi nữ giới cũng Phật tâm.
Bình đẳng vốn từ trong tánh giác,
Sen nở từ bùn, chiếu sáng thâm.
Từ đó, đạo tràng thành tịnh xá,
Ni đoàn khởi hội giữa sa bay.
Một giọt từ bi rơi giữa cõi,
Ngàn năm còn vọng tiếng Liên Đài.
Thất Bảo mười bảy thân hành giả,
Đến đây gieo bước giữa hoàng hôn.
Không nói chi, mà lòng dậy sóng,
Một niệm vô ngôn – lặng giữa hồn.
Cát tan, mà cõi tâm chẳng động,
Nắng rơi, mà ánh Phật như còn.
Nghe trong gió – lời xưa khẽ thổi,
“Giác ngộ không nam, chẳng có nữ son.”
Mỗi người cúi lạy trong tĩnh mặc,
Thấy mình nhỏ giữa biển từ bi.
Một hạt cát – một tâm giải thoát,
Một sát-na – thấy Phật trong ni.
Trùng Cát ơi, nơi chân Ngài dừng lại,
Cát vẫn thơm mùi giác ngộ xưa.
Ni đoàn khởi đạo, trời nghiêng lắng,
Hạt cát thành sen, nở giữa tâm thừa.
“Bình đẳng không là danh tướng,
Mà là thấy Phật trong mọi thân hình.
Trùng Cát chẳng xa –
Chỉ cách một hơi thở tĩnh.”