Search

Ấn Độ 2025- Ngày thứ 6 – LÊN NÚI LINH THỨU – ĐƯỜNG THỂ VÀ ĐƯỜNG TÂM

Một năm trước, đôi chân anh còn nằm yên trong nỗi tuyệt vọng.

Vết thương đứt gân – như đoạn lìa của niềm tin và hy vọng.

Rồi lời hứa đưa anh đến Ấn Độ, leo lên núi Linh Thứu – nơi Đức Thế Tôn từng ngồi giảng pháp, trở thành ngọn đèn cho muôn kiếp.

Anh bắt đầu tập từng bước, kiên nhẫn, như thể chính mỗi bước là lời cầu nguyện.

Ngày qua ngày, từng nhịp chân dần trở lại,

gân nối, cơ hồi, tim cũng mạnh hơn.

Anh tưởng mình đang tập cho đôi chân – nhưng thật ra đang rèn cho tâm ý.

Vì núi Linh Thứu không chỉ nằm ở đất Rajgir, mà còn nằm trong lòng mỗi người – ngọn núi của vọng tưởng và trí tuệ, của phàm phu và thánh trí.

Rồi ngày 16 tháng 10 năm 2025, anh thật sự bước trên con đường đá dẫn lên núi Linh Thứu.

Không còn là người què, không còn là kẻ yếu,

anh phóng bước như gió, vượt lên trước cả đoàn,

để rồi ngồi chễm chệ trên động Ngài Xá Lợi Phất,

nở nụ cười mãn nguyện:

“Tưởng cao lắm, hóa ra cũng chẳng khó gì!”

Tôi nhìn anh, chỉ cười.

Bởi anh đâu biết rằng:

núi Linh Thứu không cao với thân,

nhưng cao vô lượng với tâm.

Leo một ngọn núi đá, chỉ cần sức;

leo một ngọn núi mê, cần trí – và vô biên thời gian.

Khi gân đứt, thân đau; khi ngã mạn khởi, tâm đứt.

Nối lại gân thì có thể đi;

nhưng nối lại khiêm cung, trí tuệ, từ bi –

đó mới là hành trình vô tận.

Đỉnh Linh Thứu kia, Phật từng ngồi không vì cao,

mà vì đó là nơi tâm đã vắng bóng ngã và vọng tưởng.

Người leo núi bằng thân sẽ mỏi gối khi đến đỉnh,

người leo bằng tâm sẽ thấy cả cõi đời chỉ là con đường lên Phật.

Đừng kiêu khi đã leo được một ngọn núi,

vì Linh Thứu thật nằm trong tâm mình.

Đừng tưởng mình đã đến nơi,

vì mỗi bước giác ngộ còn khởi đầu từ vô minh.

Khi biết cúi đầu, đó là lúc đã leo cao nhất.

Khi biết dừng lại, đó là lúc thấy xa nhất.

Và khi biết mỉm cười trong từng hơi thở,

Linh Thứu đã ở ngay trong lòng.

Một năm trước, chân còn thương tật,

Nay tung tăng vượt núi Linh Thứu.

Gân nối lại, thân anh mạnh mẽ,

Nhưng trí chưa liền, tâm vẫn còn xa.

Tưởng núi cao, ai ngờ thấp bé,

Thân leo lên, lòng lại tự cao.

Ngồi động Xá Lợi Phất nở nụ cười,

Mà chẳng biết mình vẫn còn dưới núi.

Núi Linh Thứu không cao với đất,

Nhưng cao vô lượng với tâm phàm.

Leo bằng gân thịt dễ thay,

Leo bằng trí tuệ – muôn đời chưa tới.

Phật từng ngồi nơi này lặng lẽ,

Chẳng phải vì núi đẹp, cảnh tiên,

Mà vì nơi ấy tâm không động,

Ngồi giữa hư không, tịch tĩnh viên nhiên.

Một ngọn núi – hai con đường,

Thân leo lên, tâm lại xuống.

Ai biết cúi đầu nơi đỉnh núi,

Ấy mới thật là người lên cao.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts