Search

Ấn Độ 2025- Ngày thứ 6 – A-XÀ-THẾ – BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG TRONG TÂM

Gió chiều trên thành Vương Xá thổi qua những bức tường đá cổ. Dưới chân núi, dấu tích cung điện xưa của vua A-xà-thế (Ajātaśatru) vẫn còn đó, như chứng nhân của một câu chuyện vừa bi thương, vừa tỉnh thức nhất trong lịch sử Phật giáo.

Ngày ấy, vì bị mê hoặc bởi lời xúi giục của Đề-bà-đạt-đa, vị hoàng tử trẻ A-xà-thế đã phạm vào tội nghịch thiên: giam cha là vua Tần-bà-sa-la trong ngục tối, để cướp ngôi vàng.

Người cha hiền đức ấy, từng là người dâng rừng Trúc Lâm cúng Phật, cuối cùng phải chết trong cô quạnh, vì lòng tham và si mê của chính con mình.

Trong ngục tối, vua Tần-bà-sa-la vẫn hướng tâm về Phật, dùng niệm Pháp mà an nhiên viên tịch.

Còn A-xà-thế, dù có ngai vàng và quyền lực, nhưng từ đó trong lòng chẳng có một đêm nào yên.

Mỗi khi đêm về, tiếng thở dài của cha như vọng trong tim, và giấc mộng đầy máu cứ trở đi trở lại.

Đó là nghiệp báo không phải do ai trừng phạt, mà chính là lửa tâm thiêu đốt chính mình.

Cái khổ của kẻ tội lỗi không nằm ở hình phạt bên ngoài, mà ở sự day dứt không nguôi trong chính nội tâm.

Một ngày, giữa nỗi khổ ấy, A-xà-thế nghe danh Thế Tôn đang ở Tinh Xá Trúc Lâm.

Ông đến – không phải với dáng vua uy nghi, mà với tâm hổ thẹn, tội lỗi và run rẩy.

Khi thấy Đức Phật, nước mắt ông trào ra, không nói nên lời.

Thế Tôn nhìn ông bằng đôi mắt đại từ, không trách, không giận, chỉ nói khẽ:

“Người nhận biết tội mình và biết dừng lại,

người ấy chính là đang bước vào dòng Thánh.”

Nghe lời ấy, A-xà-thế quỳ xuống, sám hối.

Trong giây phút ấy, bóng tối trong ông được ánh sáng trí tuệ xuyên qua, và hạt giống giác ngộ bắt đầu nảy mầm.

Vua từ đó quy y Tam bảo, chăm lo hộ trì Tăng đoàn, trở thành một vị hộ pháp lớn trong thời Phật còn tại thế.

Hôm nay, đoàn Thất Bảo 17 người dừng chân nơi này – không chỉ để chiêm bái dấu tích xưa, mà để quán chiếu bài học sâu thẳm của tâm người.

Giữa bức tường cổ nứt vỡ, mỗi thành viên đều cảm nhận được hơi thở của thời gian – và thấy rõ một điều:

Ai trong chúng ta cũng từng là A-xà-thế – khi để tham, sân, si dẫn lối.

Và ai trong chúng ta cũng có thể trở thành người biết dừng lại, biết quay về, biết sám hối.

Một người giết cha có thể giác ngộ –

thì mọi tâm phàm cũng đều có thể trở thành tâm Phật.

Trước nền đá xưa, đoàn ngồi thiền trong im lặng.

Không ai nói, nhưng ai cũng nghe trong lòng tiếng Phật dạy vọng về:

“Trong tội có mầm công đức,

nếu biết quay đầu, tội hóa thành hoa.”

Thế là, đoàn Thất Bảo hiểu ra –

hành hương không phải chỉ để đến thánh tích,

mà là hành trình trở về tự tâm, để soi sáng những vùng tối trong chính mình.

Khi ta nhận ra và ôm ấp phần vô minh của mình bằng tuệ giác,

thì chính nơi đó – A-xà-thế trong ta được hóa giải, và Phật trong ta hiển lộ.

Chiều Vương Xá, nắng vàng trải khắp đồi.

Gió như hát lại bản nguyện sám hối của ngàn xưa:

“Tội từ tâm khởi, đem tâm sám,

Tâm tịnh rồi, tội cũng tiêu tan.”

Đoàn Thất Bảo lặng bước xuống núi,

Mười bảy bóng lam in trên nền đá cổ.

Không ai nói, nhưng trong lòng mỗi người vang lên cùng một âm thanh –

Âm thanh của sự tỉnh thức.

A-xà-thế xưa đã tỉnh,

Người nay cũng có thể soi tâm mình mà tỉnh.

Trong khổ có nhân giác ngộ,

Trong bóng tối vẫn có Phật quang.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts