Search

4099. Sống Vui Mặc Kệ Vô Thường

Trần Công Minh đánh máy

Vâng ạ, con kính bạch Thầy ạ!

Bảo Thành xin kính chào quý ông bà, anh chị em và tất cả các bạn trong nhóm Phạm Gia Nutrition, xin gửi lời chào tới hai anh trong ban tổ chức và cô MC. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, chúng ta hãy cho nhau 30 giây, chỉ 30 giây thôi trở về với hơi thở chánh niệm của mình. Chúng ta chỉ nghe hơi thở hít vào ta biết ta hít vào, thở ra ta biết ta thở ra, chậm rãi, nhẹ nhàng, nhìn và theo dõi hơi thở của mình, biết và ghi nhận thật rõ những cảm xúc, những suy nghĩ khởi lên ở trong tâm. Dù là suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua, dù là suy nghĩ về chuyện của tương lai, hay những chuyện rắc rối, vui buồn sướng khổ, hãy để nó tự nhiên và chỉ hít vào thở ra chậm rãi, nhìn dòng tư tưởng đó với tâm thật hoan hỷ là đủ.

Chúng ta hãy bắt đầu, hít vào biết hít vào, ghi nhận thật rõ, thở ra chậm rãi ta biết ta thở ra, ta ghi nhận thật rõ. Rõ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, cảm xúc của thân từ đầu tới chân, mọi suy nghĩ của quá khứ, của tương lai hay hiện tại. Chánh niệm nhìn theo hơi thở, mang tình thương hòa quyện vào hơi thở vào ra, năng lượng của tình thương này xin rải tới muôn người trong gia đình, ông bà cha mẹ, xã hội. Đặc biệt trong mùa vu lan, chánh niệm hơi thở Từ bi và Tỉnh giác hồi hướng tới Cửu Huyền Thất Tổ ông bà, những đấng bậc đã ra đi, nguyện sự an lạc tái sanh cảnh thiện. Nguyện cho cha mẹ ông bà, người thân hiện tiền có sức khỏe, bệnh tật tiêu trừ, sống an lạc.

Dạ chúng ta đã xong 30 giây, cuộc sống tưởng chừng như vô thường, mà hai chữ vô thường ai cũng đều biết. Nếu như hai chữ vô thường là sanh diệt tới rồi đi, để rồi ai trong chúng ta cũng sống mặc kệ, sống vui đi, mặc kệ vô thường, mặc kệ chuyện gì tới thì tới, chuyện gì đi thì đi. Cách suy nghĩ này rất đời thường, ai trong nhóm của chúng mình cũng từng nói rồi “Thôi kệ, cái gì tới nó tới, cái gì đi nó đi, nếu tới bắt buộc nó phải tới, nếu đi níu giữ cũng không được, sống vui đi”

Khái niệm sống vui khi nhận ra vô thường với sự tư duy thật rõ ta sẽ an vui, nhưng cái gọi là sống vui mặc kệ vô thường theo kiểu bất cần, chẳng quan tâm, đó là một sự suy nghĩ nguy hại. Có biết bao nhiêu người mặc kệ, mặc kệ sự vô thường, sống vui xả láng ngày đêm để thỏa mãn những cảm xúc của các giác quan, hay những cảm xúc mà mình yêu thích.

Chuyện này thường xảy ra đó, nhất là ở tuổi trẻ, khi mới lớn cha mẹ có nhắc nhở hoặc những người lớn có nhắc nhở họ dễ bị bực mình, bởi khi tuổi lớn, tuổi đang phát triển họ có dư năng lượng, dễ phẫn nộ. Nếu như phụ huynh dồn ép hoặc là nhắc nhở quá kỹ, con em thường rơi vào trạng thái mặc kệ, sống xả láng theo tư tưởng của họ. Một số tuổi trẻ thường rơi vào trạng thái đó, sống bất cần. Cứ tưởng rằng chỉ có tuổi trẻ thôi, nhưng không, ở lứa tuổi nào cũng như vậy. Có nhiều tình huống ta không làm chủ được cuộc sống, bởi những chuyện xảy ra ta mới nhận được tín hiệu của vô thường, nên mặc kệ, sống xả láng, miễn sao vui được rồi, vui và xả láng từ tối cho tới sáng, sống vui. Cách nghĩ này hình như không ổn, bởi ai đã có gia đình đặc biệt là những người làm mẹ, làm vợ, có những ông chồng mà sống vui xả láng với bạn bè ở ngoài đời, mặc kệ, rồi về nhà vợ có nhắc nhở. Dù có khéo tới đâu thì người đó đôi khi nói ra một câu rất thẳng thừng “Đời là vô thường, sống vui đi”. Cách nói đó nhất định không chấp nhận được nơi các bà mẹ, các người vợ.

Có một số các bạn hoặc một số vị bị những tình huống rơi vào trạng thái trầm kha, thất bại và nhìn trong những chuỗi ngày thất bại đó họ nhận ra hai chữ vô thường theo tinh thần tiêu cực, không còn sức lực để vực dậy bản thân, sống vui xả láng, lăn xả vào những cuộc chơi. Cách suy nghĩ sống vô thường vì nhìn thấy vô thường, sống vui và mặc kệ rất tiêu cực theo sự suy nghĩ như thế. Chúng ta cứ nói và nói mãi về những câu chuyện sống vui mặc kệ vô thường thường xảy ra trong xã hội. Có những người bị bệnh những căn bệnh nghiệt ngã và hình như nghe đâu đó bác sĩ nói rằng hết thuốc chữa rồi, giờ để đi theo ông mà thôi. Thế là họ nhận ra vô thường bởi không còn làm chủ được đời sống, sống mặc kệ, sống vui và cái vui của họ thường là rơi vào sự nghiện ngập.

Bảo Thành có một người quen biết anh ấy khoảng chừng 28 tuổi, khi phát hiện ra túi mật không bình thường, không sản xuất ra được cái chất để chuyển hóa những độc dược khi thu nhập vào và có thể chết bất đắc kỳ tử. Nghe được tin ấy anh ta sống vui mặc kệ vô thường, sáng sớm thôi đã làm hai xị, không có cái gì lót dạ ăn vào hết và cả ngày cứ uống hết xị này đến xị kia, chẳng làm, sống vui mà, mặc kệ vô thường, đời người sống chết ai hay. Rồi đi xin tiền, chỉ cần ở Việt Nam 20 ngàn thôi, 20 ngàn là đủ xị rượu, hơn một xị rượu uống, rồi cứ xin, cứ uống, sống mặc kệ vô thường, vui với chính mình bởi căn bệnh trầm kha. Liệt kê ra có biết bao nhiêu những tình huống từ tổn thương tinh thần, từ tổn thương đến sức khỏe, tổn thương nơi các công việc làm ăn của mình hoặc trong sự tương tác có xô xát, thương tích nặng. Ai nếu không có sự chuẩn bị, ai nếu không có sự nâng đỡ của bạn bè, của cha mẹ, của người thân, của những người đã can qua những thăng trầm trong cuộc đời nay đã vững chãi nâng đỡ. Thì nhất định sẽ rơi vào sự khủng hoảng và trầm mình vào trong những sự vui ngắn hạn, mà tai hại lâu dài, tổn hại sức khỏe và tinh thần.

Sống vui mặc kệ vô thường theo chiều hướng tiêu cực như vậy không được khuyến khích và không được, không nên nửa phát triển một cách bừa bãi. Đức Phật – bậc giác ngộ, Ngài thương chúng ta đó, mình quan niệm như vậy các bạn. Đức Phật là một ông Thầy, hãy gọi từ ngữ dân dã Đức Phật là ông Thầy, là một nhà giáo, một người có kiến thức sâu rộng, nhìn thật rõ những đau khổ phiền não, những hiểu lầm tiêu cực của con người gây ra sự tệ hại cho sức khỏe và tinh thần, đời sống bất ổn, gia đình đau khổ. Nên ông thầy là Phật đã thấy có một phương pháp, mà phương pháp này do sự tu tập và nhận ra định luật chi phối toàn diện vũ trụ từ sự sống của con người, cho đến sự sống của sinh vật, của thực vật, những vật được gọi là vô tri hay có tri giác đều nằm trong quy luật đó là vô thường, thành trụ hoại không, chi phối tất cả. Tuổi thọ của mỗi loài, mỗi vật tùy vào nhân duyên mà kéo dài hay ngắn.

Phật luôn luôn hướng dẫn cho mọi người phải nhận ra, hiểu thấu được vô thường, chi phối toàn diện để không phải như tư tưởng lúc đầu ta nói tới sống vui đi mặc kệ vô thường. Mà là hiểu thấu vô thường, biết rõ vô thường, sống vui trong trách nhiệm. Bạn nghĩ đi bạn có xe, nhà giàu đó mua chiếc xe thật mới, nhất là mấy cô chiêu, cậu ấm, họ không bao giờ có kỹ năng xử lý xe, chăm sóc cho xe bởi gia đình họ giàu, được cha mẹ mua tặng những cái xe đời mới. Họ phóng thật là nhanh, họ chạy thật là ẩu, chẳng bao giờ chăm sóc dầu nhớt kỹ lưỡng, cứ vui đi, cha mẹ cho xe xả láng. Rồi thì xe họ một thời gian ngắn là cháy máy bất thường hoặc hư hỏng, cha mẹ cho xe mới mà. Nếu chúng ta sống vô thường theo kiểu vô trách nhiệm với chiếc xe, thì chiếc xe kia chẳng còn là phương tiện để ta sử dụng tới lui trong cuộc đời.

Thân xác và cuộc sống này của chúng ta cũng là chiếc xe vô thường chi phối, nhưng không thể sống vui mà mặc kệ. Theo tinh thần của thầy giáo là Phật dạy truyền cho chúng ta, hiểu thấu được cuộc đời là vô thường sanh diệt, có sinh, có bệnh, có già rồi có chết thôi. Do đó chúng ta cần phải sống có trách nhiệm, để gìn giữ sức khỏe của thân mới có niềm vui trọn vẹn. Còn nếu sống mặc kệ vô thường không nhìn thấu, xả láng để mà vui, thì cái vui đó là cái vui tiêu cực, vui đó như vị mật được bôi trên lưỡi kiếm thật sắt, liếm vào một cái ngọt đầu môi nhưng chúng ta sẽ bị chảy máu. Chúng ta sẽ bị rỉ máu trong cảm xúc, trong tinh thần và đặc biệt là bại hoại thanh danh, hư hoại thân xác này, mất đi phương tiện vi diệu mà bậc thầy là Phật dạy cho chúng ta.

Sống vui mặc kệ vô thường là một khái niệm thường xảy ra trong cuộc sống của những người thiếu suy xét, thiếu tư duy, thiếu chánh kiến, thiếu cái nhìn sâu sắc về cuộc đời. Ta bỏ đi sống vui mặc kệ vô thường, bỏ chữ mặc kệ, mình cũng sống vui nhưng mà điền vào hai chữ sống vui hiểu thấu vô thường. Đừng dùng chữ mặc kệ, ở đời không phải chữ vô thường mặc kệ là tệ hại đâu, mà ta thường thấy trong cuộc sống vợ chồng cãi nhau cô vợ nói “Thôi anh ơi đừng có nhậu nửa hại sức khỏe”

Ông chồng bực mình quá, không nói mặc kệ vô thường mà nói một tiếng như sấm sét “Mặc kệ tôi”

Có không các bạn? Có “Mặc kệ tôi bà ơi”

Hoặc là nhiều khi cô vợ cũng vậy “Mặc kệ tôi, ông muốn làm gì kệ ông, tôi làm việc kệ tôi mặc kệ”

Trong cuộc sống sự tương tác bất ổn tới từ hai chữ mặc kệ, mà con cái mà nói với cha mẹ “Mặc kệ tôi đi, ông bà muốn làm gì làm để tôi tự do”

Câu đó đau lòng vô cùng, hai chữ mặc kệ cần phải xóa sổ trong mọi khái niệm cuộc đời. Chúng ta suy nghĩ một chút xíu coi có thấy thấm không.

Quý ông bà anh chị, các bạn, hai chữ mặc kệ có nên xóa sổ trong cuốn từ điển ngôn ngữ bản thân hay không? Mình suy nghĩ một giây coi đúng không, nếu đúng mình phải giơ tay lên, đúng hai chữ mặc kệ cần phải được tẩy sạch đi trong đầu, không nên để khái niệm chữ mặc kệ còn tồn đọng trong tâm tư của chúng ta dưới bất cứ một hình thức nào. Hai chữ mặc kệ không thể, nếu chúng ta đi làm trong văn phòng mà mặc kệ sếp muốn làm gì thì làm, ta cứ rong chơi cả ngày cuối tháng lãnh lương, thì điều đó nhất định sẽ bị đuổi việc và như vậy là không có trách nhiệm. Từ đó chúng ta liên hệ rộng ra mọi sinh hoạt trong cuộc sống, mọi liên đới trong cộng đồng, trong gia đình và ngay chính mình, với bản thân của mình. Hai chữ mặc kệ là thương hiệu dán ở trên trán để mà thực hiện, thì người đó coi như là tàn phế cuộc đời, hư phế cuộc đời rồi, phong bế cuộc đời của mình vào trong tinh thần tiêu cực, không có trách nhiệm, thiếu hiểu biết. Bảo Thành xin phép gỡ hai chữ mặc kệ trong chủ đề ngày hôm nay “Sống vui mặc kệ vô thường”. Bỏ hai chữ mặc kệ mà sống vui hiểu thấu vô thường, hay dịch cho đơn giản hiểu thấu vô thường để sống vui, có trách nhiệm các bạn ha.

Hãy hiểu thấu vô thường để có trách nhiệm với bản thân, thành đạt được sự an lạc, vui và hạnh phúc trong kiếp đời ngắn ngủi tới lui không ai hay. Đó chính là ý nghĩa đặc biệt của Đức Phật dạy về vô thường, không đi tìm hiểu những suy nghĩ quá cao trong định nghĩa vu vơ của những học giả, gom tất cả thế gian vào hai chữ vô thường. Mà hãy hiểu hai chữ vô thường có nghĩa tất cả mọi sự ở trên đời từ niềm vui, nỗi khổ, từ sự thành công về danh vọng, địa vị hoặc sự thất bại từ sức khỏe, bệnh tật, tuổi thọ, mọi thứ nó sẽ vô thường, có đó rồi đi, không ai nắm giữ được mãi mãi. Thấu được như vậy để ta có trách nhiệm với đời sống bản thân, trong sự tương tác và liên đới giữa cái tâm, tâm linh, tinh thần và thể chất của chúng ta. Giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái, giữa xã hội, giữa muôn người ta có sự liên hệ trong cuộc sống này, sống có trách nhiệm. Bởi thấy sống nay chết mai không ai hay, mà sống có trách nhiệm ta sẽ hưởng được niềm vui bất diệt mãi mãi. Từ đó xây dựng được một xã hội nhỏ trong gia đình rộng ở ngoài, luôn luôn có được sự an thái, tự tại và thong dong, dù chỉ sống một giây, một phút cũng xứng đáng.

Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú dù sống 100 hay 1.000 năm mà không hiểu rõ vô thường nhân quả, chi bằng sống một giây, một khắc mà thấu rõ vô thường nhân quả, người ấy sẽ luôn an vui. Hôm nay vẫn còn trong ngày lễ Vu Lan của đạo Phật, tức là ngày lễ nhớ về cửu huyền thất tổ, biết ơn cha mẹ. Rộng hơn một chút chẳng phải trong Phật giáo, mà trong tận sâu thẳm trái tim của mỗi người không có chữ tôn giáo ở giữa, chỉ có sự tôn nghiêm với bản thân, nhớ về ân nghĩa sinh thành của cha mẹ thôi. Chúng ta tự khắc phải thấy từ đời ông cố, ông sơ cho tới bây giờ, vô thường thường hiện diện, ta phải có trách nhiệm với chính mình để thể hiện lòng tri ân với cha mẹ, biết ơn sâu sắc với các bậc đó. Đức Phật trong mùa vu lan nhắc nhở cho chúng ta thân phận làm người trong kiếp vô thường, hãy nhớ phải hiểu thấu vô thường, phải nhìn rõ vô thường và phải ghi nhận sự hiện diện của vô thường trong cuộc sống. Để có trách nhiệm với bản thân, xây dựng nền hạnh phúc, an vui vững chãi trong mọi mối quan hệ, trong mọi giềng mối ta đang gắn kết trên kiếp này. Đừng sống vui xả láng mặc kệ mọi người, mặc kệ vô thường, mặc kệ chuyện này chuyện kia, sống như vậy uổng phế cuộc đời như một phế binh tàn lụi, không biết tri ân của những bậc đã đưa ta vào cuộc đời đó là cha mẹ.

Các bạn, sống vui mặc kệ vô thường cần phải bẻ gãy xiềng xích của hai chữ sống vui và vô thường, là hai xiềng xích mặc kệ, đặt vào trong đó là hiểu thấu. Mà không phải hiểu thấu vô thường đâu, cuộc đời này nếu như mỗi người chúng ta hiểu thấu được lòng nhau, hai chữ hiểu thấu cao quý lắm. Tình nghĩa vợ chồng mà hiểu thấu thì ân nghĩa của vợ chồng bền mãi mà thôi, dù thăng trầm có đủ. Hai chữ hiểu thấu thì con bao giờ cũng hiếu đạo với cha mẹ. Hai chữ hiểu thấu thì cha mẹ sẽ là biển trời mênh mông vô tận cho con vùng vẫy, để vững chãi trưởng thành. Hai chữ hiểu thấu sẽ có được sự hòa bình trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội, trên toàn thế giới. Nhưng chính vì chúng ta mặc kệ nhau, mỗi người thỏa thích để thỏa mãn theo cảm giác, suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ người kế cận như ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc hoặc người thân, người sơ, đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và sự tệ hại cho xã hội.

Mặc kệ là điều đáng phải gạt bỏ, mặc kệ là hai chữ cần phải xóa sổ và đặt vào đó là hiểu thấu. Vợ chồng cần phải hiểu thấu, cha mẹ phải hiểu thấu con cái, con cái phải hiểu thấu cha mẹ, xã hội này chúng ta cần phải hiểu thấu nhau để đồng hành, đồng sự, để thông cảm và yêu thương. Tình thương mới tạo ra được hạnh phúc bền vững và tình thương đó thật sự chỉ có khi ta hiểu thấu nhau mà thôi. Để hiểu thấu một cách rõ và tốt đẹp nhất, ông thầy được gọi là Phật dạy cho chúng ta hãy lấy hơi thở chánh niệm khi có ít nhất là 5 phút mỗi một ngày, để nuôi dưỡng sự hiểu thấu của chúng ta. Hạt giống hiểu thấu như hạt hoa, như hạt giống của lúa, của bầu, của bí, khi gieo vào lòng đất nếu không chăm sóc thì nhất định nó sẽ thối rữa mà không mọc được. Nhưng mầm hiểu thấu được nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm, thì nó sẽ có sự thức tỉnh, vươn mình trỗi dậy gọi là tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác sẽ đưa đến sự hiểu thấu, một mầm sống là cái hạt nó nằm trong đó, sự sống có sẵn, gieo vào lòng đất mà không chăm sóc nó không có thức dậy để vươn lên thành mầm, thành chồi, thành cây, để có lá, có hoa, kết trái, nó chết. Trong chúng ta có cái mầm của yêu thương, cần phải hiểu thấu bằng chánh niệm hơi thở để đưa đến sự tỉnh giác toàn diện, vươn mình trỗi dậy sống hạnh phúc, sống có trách nhiệm, không mặc kệ.

Thông điệp ngày hôm nay Bảo Thành muốn gửi tới các bạn qua chủ đề “Sống vui mặc kệ vô thường”, giữa hai chữ sống vui và vô thường bỏ hai chữ mặc kệ. Giữa mối quan hệ của vợ, của chồng bỏ đi hai chữ mặc kệ. Giữa sự tương tác với mọi người trong xã hội bỏ đi hai chữ mặc kệ. Không thể mặc kệ được nữa các bạn, hiểu thấu để có trách nhiệm xây dựng sự hạnh phúc an vui trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đồng, mới phá vỡ được sự phân biệt giữa các nền tôn giáo, giữa các sắc tộc, giữa người này với người kia. Chiến tranh đau khổ phiền não từ trong gia đình tới xã hội, diện rộng hơn trên thế giới chính vì không hiểu thấu nhau mà thôi. Chữ không hiểu thấu thường là những người nuôi dưỡng sự tự cao tự đại, nếu ta hiểu thấu sự tự cao, tự đại sẽ chìm xuống, là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng thân. Như Phạm Gia Nutrition là một chất Nutrition đặc biệt để nuôi dưỡng đời sống cộng đồng trên nhóm Phạm Gia Nutrition, chính là tình thương hiểu thấu.

Cho nên các bạn chúng ta hãy cho bản thân của mình trở thành tỷ phú, bằng cách nuôi dưỡng chánh niệm hơi thở 5 phút mỗi một ngày, để ươm mầm sống trong sự hiểu thấu nhau giữa tất cả mọi mối quan hệ. Để ta sống vui một cách trọn vẹn trong sự tỉnh giác, trong trí tuệ hiểu thấu, trong tình người rất nhân bản mà rất cần trong xã hội vội vã, rượt đuổi trong sự ham muốn của muôn sự hấp dẫn nơi xã hội hiện tại này. Các bạn, xin hãy nhớ sống vui với vô thường bởi sự hiểu thấu nha các bạn. Sống vui hiểu thấu vô thường hay hiểu thấu vô thường để sống vui. Nếu các bạn đồng ý thì hãy vỗ tay đi và xé ngay hai chữ mặc kệ trong mọi mối quan hệ của cuộc sống. Chính trong trái tim của mình viết lại trang sử cuộc đời của mình bằng hai chữ hiểu thấu, hiểu thấu vô thường để sống an vui, đừng mặc kệ vô thường, mặc kệ các mối quan hệ, sống thỏa mãn niềm vui của cá nhân. Xin cám ơn tất cả!

Vâng ạ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Một bài giảng ngày hôm nay rất là tuyệt vời và giá trị, cả nhà ơi hãy cùng Hà hả thật nhiều trái tim trên màn hình để gửi lời biết ơn đến thiền sư của chúng ta. Ngày hôm nay đối với bản thân của con thì con cũng thấu hiểu được chữ hiểu thấu, mặc dù ngày hôm nay chủ đề là “Sống vui mặc kệ vô thường”. Nhưng ngày hôm nay Thầy đã cho chúng con tẩy xóa được chữ mặc kệ thay bằng chữ hiểu thấu, tức là sống vui hiểu thấu vô thường. Ý nghĩa của chữ hiểu thấu là vạn vật trên cõi này đều ắt có sinh thì sẽ có diệt, chúng ta đừng vướng mắc vào nó, cũng đừng đắm chìm vào nó. Sống thì phải có trách nhiệm để chúng ta được hưởng niềm vui và hạnh phúc trong mọi mối quan hệ.

Vâng ạ! Một lần nữa chúng con rất là biết ơn đến Thiền sư, bây giờ là thời lượng phòng zoom của chúng ta được tương tác với thầy. Cô bác anh chị nào có những câu hỏi, có những thắc mắc nào, tại vì tháng này cũng là cái tháng rất là tuyệt vời, tháng Vu Lan báo hiếu, mà chúng ta cũng được may mắn ngồi đây, được thầy hiện hữu ở đây để chúng ta được nghe giảng, trao đổi với thầy nhiều vấn đề. Quý cô bác anh chị nào có những câu hỏi, có những tâm tư gì thì chúng ta có thể giơ tay lên, ban tổ chức hỗ trợ cho cô bác anh chị để chúng ta tương tác cùng với Thiền sư của chúng ta.

Vâng ạ! Trong thời gian chúng ta có những câu hỏi thì cả nhà đi lấy nước đi ạ! Ban tổ chức cho cả nhà 1 phút để chúng ta chuẩn bị cho mình thêm nước, để chúng ta có thể tương tác cùng với Thiền sư, chúng ta hạn chế nha cô bác anh chị. Tại vì là thời gian, thời điểm mà chúng ta được ngồi với thầy như thế này thì rất là hiếm, mà khi hiếm thì chúng ta hãy tranh thủ tương tác trực tiếp cùng với Thiền sư, vì khi mà chúng ta nhắn tin những câu hỏi, thì thầy trả lời cũng chỉ là chung chung thôi. Nhưng nếu mà chúng ta trực tiếp tương tác cùng với thầy thì trong tâm của chúng ta có những vấn đề gì, thì sự rắc rối đó được thầy gỡ rối một cách tuyệt vời nhất. Cho nên chúng ta nếu có những câu hỏi, hay những thắc mắc gì, hay là có những cảm nhận gì về bài pháp trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta mở mic ra để tương tác cùng với thầy ạ!

Hay là các bạn bây giờ mình ai đó đã một lần trong đời nghe được người rất gần, người rất yêu thương của mình, mình rất thương họ, họ đã sổ ra hai chữ mặc kệ. Ai đã nghe được hai chữ đó thì chia sẻ với Bảo Thành đi, chia sẻ với nhóm của mình, cảm xúc của mình, cảm giác của mình khi nghe được gọi là hai trái bom mặc kệ đó, nó nổ tung ngay trước mối quan hệ của mình cảm giác như thế nào. Để từ đó chúng ta nhận xét và cùng có sự trải nghiệm, trải rộng ra cho mọi người hiểu thấu, để chúng ta xé bỏ hai chữ mặc kệ, mời các bạn!

Vâng ạ! Thầy có nói là trong phòng zoom của chúng ta, nếu cô bác nào trong đời một lần mình có nghe những người thân, người bạn của mình mà nói hai từ mặc kệ “mặc kệ nó đi, không cần quan tâm nữa”

“Mặc kệ nó đi, để nó làm cái gì thì nó làm”

Thì chúng ta có thể cùng nhau mở mic ra, giơ tay để ban tổ chức tương tác cùng với thầy được không ạ! Em đã thấy điểm cầu của chị Hảo Lê, ban tổ chức hỗ trợ mở mic cho chị Hảo Lê rồi, Hảo Lê có thể mở mic ra ạ!

Dạ con chào Thầy, em chào chị, chào cả nhà, em là Hảo, em đang làm ở Đồng Nai. Con muốn hỏi thầy cho con hỏi chút xíu, biết ơn Thầy chia sẻ bài hôm nay. Con có lấy chồng rồi và việc của vợ chồng con thì có một thời gian không có thấu hiểu nhau, cho nên là đã ly dị nhau. Bây giờ hiện tại chúng con có bốn đứa con, nhưng mà con cảm thấy muốn bản thân mình thấu hiểu về mình, rồi muốn làm sao để mà kết nối giữa chồng, để làm sao cùng nhau hợp lại nuôi dưỡng con cái cho tốt, thì trong trường hợp này con phải làm gì hả thầy?

Kính bạch thầy ạ!

Dạ thưa chị, nếu chị ra một vườn bông chị ngắm, một bông hoa thật đẹp, thì tự mình nhìn thấy bông hoa đẹp mình thích, mình thích lắm, mình thích gần gũi, mình thích nhìn, chụp một vài tấm hình hoặc ngồi đó ngắm. Hãy sống với chính mình và có trách nhiệm với chính mình như một loài hoa riêng biệt, nở thật rộ, thật tươi, thật thắm, tỏa hương, chỉ vậy là đủ. Người bên cạnh sẽ nhìn thấy sắc đẹp tuyệt mỹ bởi sống hiểu thấu và trách nhiệm với bản thân, với con cái, với cả người bạn đời đó, vậy thôi. Không yêu cầu họ phải sống như mình sống với họ, mà hãy sống trong sự hiểu thấu, thông cảm, chỉ vậy. Như một loài hoa tỏa sắc, tỏa hương, lữ khách qua đường còn thấy mê mệt loài hoa đó, huống hồ kẻ bên cạnh. Nhưng cuộc đời chúng ta đôi khi sống hiểu thấu, sống tốt rồi nhưng vẫn phải đặt để chữ hiểu thấu và tốt kia như một khuôn mẫu người khác phải làm y như ta. Chính điều đó chẳng khác gì đi một đôi giày thật đẹp hoặc một đôi guốc thật đẹp trong đêm dạ vũ, nhưng lại đặt để một hạt cát ở trong đó, nó cấn và nhất định sẽ không có được những vũ khúc tuyệt vời, những vũ điệu hòa hợp. Hãy làm sao để thấu được những hạt cát trông đợi của mình đối với người ta, để khi mình xỏ vào đôi giày của hai chữ tình yêu, vậy là đủ. Thì mình có được những vũ khúc thật êm trong đêm dạ hội tình yêu giữa vợ chồng và khán giả ngồi đó là bốn đứa con sẽ vỗ tay thôi.

Chị nhìn trên khuôn mặt tướng hảo rất phúc hậu, thầy nhìn trên hình không phải người đoán tướng, thầy không phải là nhà nhân tướng học. Nhưng ít nhiều gì khuôn mặt của mỗi người vẫn cho chúng ta thấy được tương đối nhân cách của người đó. Thì nhìn chị thầy thấy chị là khuôn mặt rất phúc hậu nhưng đa cảm đa sầu, bởi có yêu cầu quá cao nơi đối tượng khác. Giảm bớt sự yêu cầu đối với ta, đối với người, hãy tỏa sáng như một loài hoa riêng biệt sinh ra trên cõi đời này, đủ vậy thôi. Thì không hẳn anh ta đâu, lữ khách bên đường cũng té xuống mà thôi, đó là những lữ khách hiểu thấu được cái đẹp riêng biệt của từng người. Anh ấy sẽ thông cảm và hiểu thấu chị khi chị tỏa sáng. Cho nên trên đời này nếu mỗi người chúng ta biết tự tỏa sáng, thì nhất định ánh sáng đó sẽ làm cho những người mù, những kẻ mù được nhận rõ hơn về ta, mà ta không yêu cầu họ phải nhìn rõ ta.

Chị là người đa cảm, nói rõ hơn là người có tình thương lớn và luôn nghĩ đến trách nhiệm với gia đình, chỉ cần khéo hơn một chút, cái khéo đó là gì? Không yêu cầu anh ấy phải sống như chính mình đang sống, hiểu như chính mình đang hiểu, hãy tự tỏa sáng đi và nuôi dưỡng mình 5 phút chánh niệm trong một ngày. Nhớ 5 phút chánh niệm đó tức là mình đi ra ngoài mình make-up cho mặt đẹp, mình xịt nước hoa lên đúng không. 5 phút chánh niệm tức là làm rạng rỡ khuôn mặt của mình hơn, là xịt nước hoa, hoa này là hương tâm, hương tâm của mình cho thơm lên. Tâm hương nó thơm đến mười phương Phật, mười phương trời còn ngửi được, thì hương tâm của chị nếu được trang sức mỗi một ngày 5 phút thôi, bảo đảm anh ấy sẽ có một cái nhìn khác biệt đối với chị và sẽ có một trách nhiệm hơn đối với con cái của mình. Chị có bốn đứa con đúng không, bốn đứa đó xứng đáng để đón nhận tình thương của anh ấy và bốn đứa con ấy là niềm vui, là sức mạnh để chị tồn tại trong mọi trạng thái trầm thăng trong cuộc đời. Chị sẽ vượt qua thôi bởi khuôn mặt của chị không phải là người sẽ đau khổ suốt đời, vầng trán của chị, khuôn mặt của chị thể hiện rằng chị sẽ vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống.

Dạ con cảm ơn thầy, thời gian gần đây con cảm thấy con bình an hơn rất là nhiều, con cảm nhận được như là mình có đôi lúc thì bản ngã, lúc thì con cảm thấy con muốn được hướng có một cái gì có đức tin tâm linh, nó để con có thể gieo duyên bằng việc chia sẻ bằng tâm linh đó thầy. Con muốn đôi lúc thì con kiểu như là khi thì con lại vì những người con, cho nên con muốn làm sao để gia đình trở nên êm ấm, mà con lại muốn ở với chồng, kiểu như đôi lúc có suy nghĩ như vậy thầy ạ. Mà con không biết là con phải làm sao để thấu hiểu được chính mình nhiều hơn hoặc là tránh được sự cám dỗ ở cuộc đời hàng ngày, cuộc sống hàng ngày đó thầy.

Đôi khi trong sự đau khổ của mỗi người đặc biệt là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng vậy, chúng ta có từ gọi là bám víu. Từ sự bám víu đó là sự mong cầu và mình rơi vào trạng thái đa nhân cách, đa nhân cách tức là xây dựng cho mình một nhân cách mới, để như một sự bám víu để thoát ra cái khổ. Y như người đang bị chìm dưới hồ nước thì muốn có cái phao, nhưng người đang đi sa mạc sắp chết rồi thì mờ mờ ảo ảo nhìn thấy rừng cây, nhìn thấy con sông suối. Thì chúng ta khi rơi vào trạng thái đó thường tạo ra ảo giác đa nhân cách. Đừng bám víu vào một đời sống tâm linh nào để giải quyết vấn đề của mình. Hãy nương vào hơi thở chánh niệm, để có một cái nhìn sáng suốt hơn những thực tại đang xảy ra giữa mối quan hệ của vợ chồng, con cái và có trách nhiệm xây dựng để tỏa sáng bản thân. Không có một ông Phật, không có một vị thần linh nào có thể biến cuộc đời của chị khi chị bám víu vào họ, hoặc không có một vị thần linh, một vị thánh, một vị Phật nào để chị biến thành họ giải quyết những vấn đề trong cuộc đời. Chỉ có trí tuệ mà thôi, không cần bám víu và nương vào thần linh, trời Phật, nhưng cần học những lời dạy của những vị đó còn ghi lại trên kinh sách, hoặc sự chia sẻ của những ai đã đọc qua hiểu thấu, để mình vận dụng sự hướng dẫn đó ứng dụng vào đời sống, giải quyết vấn đề trong cuộc đời mình bằng sự hiểu thấu có nghĩa là trí tuệ.

Chỉ có trí tuệ mới giải quyết mọi vấn đề và để thắp sáng trí tuệ của mình thì chánh niệm hơi thở sẽ giúp cho mình có được trí tuệ. Chị là người có phẩm chất cao, có trí tuệ, nhưng đôi khi thấy tương đối tuột khỏi tầm tay những điều mình mong muốn, kềm chế hoặc là muốn nắm vững, nắm chắc, tức là điều khiển, tiếng Việt mình gọi là cầm trịch. Mình muốn cầm trịch, đánh nhịp mọi hiện tượng, nhiều lúc nó lạc nhịp, đâm ra mình muốn nương vào một điều gì đó để làm chủ tất cả. Cuộc sống không cần phải làm chủ, hãy trải rộng như mặt đất để muôn loài được vùi vào trong lòng đất mà vươn lên. Chị hãy là đất để cho ông chồng, để cho con cái, để cho mọi người vùi đầu vào trong lòng đất tâm của chị, nương vào đó để họ vươn lên, thì nhất định chị sẽ là người thấp nhất nhưng cao nhất bởi ôm ấp muôn sự sống trong gia đình. Đừng để cao như ngọn núi chơi vơi, trơ trọi, cô đơn và nó khô dữ lắm. Mà hãy thấp như mặt đất chứa đựng sự sống và chị là người vĩ đại nhất, bởi tâm địa của chị hiền lương như mẹ đất, thưa chị!

Dạ con cảm ơn thầy, được có cơ hội để nói chuyện với thầy, biết ơn ban tổ chức. Cảm ơn thầy và vào đây nhờ thầy cũng đã giúp con, con cảm ơn thầy, chúc thầy bình an sức khỏe, chúc cả nhà luôn hạnh phúc. Con cảm ơn thầy nhiều!

Mô Phật!

Rất là cảm ơn lời giải pháp của thầy, một lần nữa em xin chúc chị Thảo Lê có thật nhiều niềm tin, có thể vững tin hơn trong cuộc sống này, để có thể mang hạnh phúc đến cho bốn đứa con của chị. Vì trong cuộc sống thật sự ra em cũng thấy rất nể chị, bởi vì chị giới thiệu chị có bốn đứa con, nhưng bây giờ một mình mà cũng đã chia tay với chồng. Mà bây giờ một người phụ nữ thật sự thì có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cũng là yếu đuối thôi ạ, đêm về vẫn nằm khóc với những nỗi đau, với những nỗi buồn. Nhưng như thầy đã chia sẻ thì đúng là chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới đâu ạ, thì bằng cách chúng ta thay đổi chính mình, chúng ta bớt cái tôi của mình, mình phải hạ xuống. Hà có đọc một câu trong cuốn sách của Đức Phật có nói là “Vũ khí mà sắc bén nhất trên thế gian này đó là tình yêu thương”

Chỉ cần tình yêu thương thôi sẽ giải quyết mọi vấn đề và một lần nửa em chúc chị có thật nhiều tình yêu thương trao cho người chồng thân yêu của chị nói riêng và tất cả cộng đồng, tất cả bá tánh nói chung, để có thể đem lại cho chị được sự hạnh phúc và sự bình an. Em cảm ơn chị ạ!

Vâng cả nhà ơi, ai còn có những câu hỏi và có những thắc mắc hay là có những nỗi buồn nào đó, thì ngày hôm nay chúng ta có thể tương tác với thầy. Riêng chị Thảo Lê có thể mở mic ra với thầy, Hà tin chắc là ngày hôm nay về sẽ giúp cho chị có thêm một cái hành trang để chị vững tin, để chị có thể tinh tấn, chị quyết định những sự lựa chọn cho cuộc sống của chị tốt hơn. Thì cả nhà mình nếu mà có ai có những suy nghĩ, đang có một cái rắc rối gì đó mà chưa giải quyết được, thì ngày hôm nay đây là cơ hội tuyệt vời nhất để có thể chia sẻ với Thiền sư, để chúng ta có những cái đáp số hỗ trợ được cho chúng ta trong suốt quá trình, trong một hành trình trong cuộc sống này. Cả nhà chúng ta có thể đưa tay lên, ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho quý cô bác anh chị, nếu mà chúng không có câu hỏi nào, thì ngày hôm nay chúng ta có thể nhận được những giá trị gì thì cả nhà cũng có thể giơ tay lên để có thể chia sẻ những cảm nhận. Nếu mà không có ai thì Hà có thể mời một hai điểm cầu được không ạ, cô bác anh chị có thể chia sẻ những cảm nhận ngày hôm nay về bài giảng pháp, về chủ đề “Sống vui mặc kệ vô thường” và thầy đã tẩy xóa được chữ mặc kệ rồi bằng “Sống vui hiểu thấu vô thường”.

Thì chúng ta có thể nhận được những giá trị gì, thì cô bác anh chị cũng có thể chia sẻ những cảm nhận được không ạ!

Bảo Thành xin chia sẽ với chị Hảo một chút xíu, cuộc đời như Đức Phật nhìn thấy không phải chỉ phụ nữ đâu. Phụ nữ là mẹ, hay chữ mẹ tuyệt vời hơn chỉ là phụ nữ, khi chữ phụ nữ còn có phân biệt, chữ Mẹ vĩ đại lắm và tất cả những người mẹ trên thế gian này đều vĩ đại. Khi tiếng nói của người mẹ được vang lên trong tâm thức dù là thống khổ hay an vui, đều là những bài học vô giá cho tất cả mọi người làm con. Nhịp cầu chia sẻ của chị Hảo đối với Bảo Thành và mọi người được nghe chị sẽ nhẹ lòng. Trong thế giới cộng sinh, cộng hưởng của năng lượng thanh tịnh nơi chư Phật, chư Bồ Tát, âm thanh vi diệu là ta không cột trói mình vào nỗi khổ của mình, mà mình thả ra, mình buông nó ra, nhất định chị đã gọi là xã ly nó rồi. Mà cái gì mình xả ra được lòng sẽ thơi thới nhẹ nhàng và tạo thành nhịp cầu để Bảo Thành để tất cả quý ông bà, anh chị em để chư Phật, chư Bồ Tát qua nhịp cầu đó tới với chị, qua nhịp cầu đó chị nhìn thấy thế giới này. Chị không thay đổi được cả thế giới, nhưng thế giới này sẽ hiểu thấu chị hơn và chị sẽ không là kẻ cô đơn độc hành sa mạc, chị đang đi vào vườn hoa tâm, nơi đất mẹ yêu thương của chính cõi lòng của mình.

Chị Hảo, chị rất vĩ đại, chị rất vĩ đại, tất cả những người mẹ rất vĩ đại. Bảo Thành mồ côi mẹ trên 30 năm rồi, mỗi một dịp Vu Lan về, từ khi mẹ của Bảo Thành mất vào đầu tháng 9, lúc nào cũng nhớ mẹ. Cho nên khi được chị chia sẻ của các mẹ đặc biệt trong mùa lễ này, lễ nhớ ơn mẹ trong lòng rất xúc động, nhiều khi muốn nghe được tiếng mẹ nữa mà không nghe được. Người xưa nói là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, thơm, ngọt, tuyệt vời lắm. Ai còn mẹ trân quý và chị Hảo ơi, bốn đứa con của chị coi chị như là tinh tú sáng người trên bầu trời, chị phải tỏa sáng để chúng nhìn lên bầu trời cho đến khi trưởng thành, thành nhân, thành tài. Chị hãy nhớ tỏa sáng, đừng vì một điều gì đó hoặc ai đó không nhìn ánh sáng của mình mà chị tắt lịm đi trong đêm tối. Hãy tỏa sáng, bên cạnh chị còn có nhóm Phạm Gia Nutrition nuôi dưỡng chị trong tinh thần hiểu thấu, có cô MC, có hai anh Phạm Võ, rồi chúng ta có nhau, chúng ta luôn luôn có nhau, hãy tỏa sáng.

Rất là tuyệt vời, con rất là cảm ơn thầy ạ và trên điểm cầu em có thấy, anh có thể mở mic ra tương tác với thầy được không ạ!

Vâng, xin chào sư Thầy Thích Bảo Thành, MC Lê Hà, thật ra là hôm nay tôi cảm thấy nhận được rất nhiều giá trị, thì xin tự giới thiệu bản thân một chút Tôi là Nguyễn Trọng Vận, hiện nay tôi đang làm hiệu trưởng trường cấp 3 trường trung học phổ thông Yên Thành – Nghệ An. Thì công việc rất là nhiều cho nên cũng không được thường xuyên vào zoom, nhưng mà hôm nay được nghe sư thầy giảng một cái bài phải nói rằng là tôi rất là thấm thía. Đặc biệt là nói như MC Thu Hà đấy, chúng ta thay từ sống vui mặc kệ đó thay bằng thấu hiểu, bởi vì thật ra là từ thấu hiểu thì nó bao hàm rất là nhiều ý nghĩa, đặc biệt chúng ta thấu hiểu trong mọi lĩnh vực thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều việc. Đặc biệt tháng này là tháng Vu Lan báo hiếu, thì cũng trong tất cả chúng ta những ai mà còn bố mẹ nữa thì chúng ta đã là người vô cùng hạnh phúc. Bản thân tôi thì mẹ đã mất cách đây hơn 20 năm rồi, còn bố gần 80 tuổi nữa, nhưng mà thật tình mà nói thì chúng ta sau khi sinh ra trên cõi đời này, chúng ta phải luôn biết ơn công lao sinh thành của bố mẹ, công dưỡng dục của thầy cô, sự giúp đỡ của tất cả anh em, bạn bè, người thân. Chúng ta phải sống có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình, sống chánh niệm với mọi người.

Thế nhưng như sư thầy Thích Bảo Thành vừa giảng đấy, phải nói rằng trong xã hội hiện nay thì có một số người sống rất là buông thả, sống rất vô trách nhiệm với bản thân mình, vô trách nhiệm với những người xung quanh, đặc biệt là với gia đình bạn bè. Tôi nghĩ rằng qua bài học này là con cảm ơn sư thầy rất là nhiều và cũng thấu hiểu được những điều mà mình cần phải thay đổi trong cuộc sống, bởi vì nhân vô thập toàn, không ai hoàn mỹ cả. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta học được một điều gì đó thì tôi nghĩ rằng là giúp cho cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp vươn lên, giúp cho cộng đồng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Một lần nữa xin cảm ơn bài giảng vô cùng ý nghĩa của sư thầy Thích Bảo Thành, cảm ơn MC Lê Hà đã cho một khoảng thời gian để chia sẽ, xin cảm ơn sư thầy và cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một mùa Vu Lan báo hiếu thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, xin cảm ơn!

Bảo Thành xin cảm ơn thầy Vân, chúng ta đều là một kiếp người đã từng là học trò, ơn thầy cô muôn đời không trả hết, ơn thầy cô cũng như ơn của cha mẹ. Cảm ơn thầy Vân đã là một vị thầy có trách nhiệm với thế hệ sau, luôn luôn dạy dỗ các em học trò nhìn rõ về cuộc sống của các em và có trách nhiệm với cuộc sống. Bảo Thành hôm nay như thế nào đều là do kiến thức của Thầy Cô, của thuở năm xưa dạy dỗ. Người Việt Nam hiếu kính cha mẹ và luôn biết ơn quý thầy cô, tri ân thầy Vân thật là nhiều, đời sống của thầy chính là một đời sống có trách nhiệm, nhìn thấu và hiểu thấu được tất cả những thế hệ sau đấy. Một vị thầy giáo mà không hiểu thấu học trò, người xưa nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba là tới học trò, nó phá không thể kể được, mà thầy Vân nhất định đã là một vị có tình yêu thương lớn, thấu hiểu được sự tinh nghịch của học trò như Bảo Thành, như tất cả mọi người để luôn luôn chăm sóc cho đàn em sau này. Đó là người đã hiểu thấu được và có trách nhiệm đáng được ca ngợi, xin cảm ơn thầy Vân nhiều, chúc thầy một mùa Vu Lan đặc biệt và nguyện cho ông cụ, ông thân của mình tăng long phước  thọ, bớt bệnh, bớt phiền não, sống an yên giữa cuộc đời trầm kha này, Mô Phật!

Mô Phật! Hà rất là cảm ơn Thiền sư của chúng ta và rất là cảm ơn những lời chia sẻ của thầy giáo. Một lần nữa em chúc anh Vận có nhiều trí tuệ nữa để có thể lan tỏa những giá trị tuyệt vời nhất đến cho những thế hệ sau. Cả nhà có ai giơ tay lên không ạ, để Hà có thể thay mặt ban tổ chức mở mic cho các cô bác anh chị, đây là một buổi zoom chỉ toàn tình yêu thương thôi. Cuộc sống ngày hôm nay khi mà chúng ta có một chủ đề mà có thiền sư, có thầy, thì chúng ta cũng thấy được sự an lạc. Ngày hôm nay Hà không có nghĩ đến bất cứ một cái gì cả trong khi nghe thầy giảng pháp, nghe các anh chị cô bác chia sẻ những cảm nhận, những niềm vui, những nỗi buồn, nhưng mà đối với bản thân của Hà rất là hoan hỷ và cảm thấy rất là an lạc. Tuy nhiên cuộc sống thì không thể tránh khỏi những điều bất như ý, nhưng nếu mà không có những điều bất như ý như thế thì chắc chắn không phải là cuộc sống nữa rồi.

Bởi vì xung quanh chúng ta cũng còn rất là nhiều, giống như thầy đã nói cũng còn rất là nhiều người sống mặc kệ, không những là mặc kệ đối với bản thân của mình, mà còn ích kỷ với bản thân của mình nữa. Bản thân của mình rất là quan trọng nhưng mà họ vẫn cứ kệ, như thầy chia sẽ có những người bị ung thư nhưng mà nghĩ là đường nào cũng chết, thôi bây giờ kệ đi, cứ uống đi, cứ ăn đi, cứ thoải mái, còn chết là cái số, sống chết có số rồi cho nên là cứ mặc kệ. Thì xã hội này nếu mà chúng ta ai cũng mặc kệ như vậy thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ loạn lạc đi. Chính vì vậy thầy đã cho con rất là nhiều những giá trị về cái bài học, để tẩy xóa đi hai chữ mặc kệ thành thấu hiểu, giống như thầy Vận có nói là từ thấu hiểu nó bao hàm rất là nhiều vấn đề. Nếu mà chúng ta thấu hiểu được nó thì mọi thứ trong tầm tay của chúng ta và chắc chắn chúng ta cũng sẽ có những cái được ở những cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Vâng ạ! Nếu mà không còn ai chia sẻ cảm nhận nữa, thì con sẽ mời thầy một lần nữa thầy có thể chia sẻ những cảm nhận và trước khi chúng ta kết thúc zoom, kính mời thầy!

Dạ thưa quý ông bà anh chị em, thưa các bạn, chúng ta có duyên được gặp gỡ và đặc biệt tri ân hai anh họ Phạm của mình, cô MC và cộng đồng của mình. Từ những thuở đầu gặp gỡ cho tới nay, chúng ta bắt đầu hiểu nhau rồi, trên phòng zoom Nutrition có một giá trị mà Bảo Thành nhận ra đó là giá trị tăng cường Nutrition cho đời sống của sức khỏe nơi thân, đời sống sức khỏe của tinh thần và đặc biệt đời sống sức khỏe của tâm linh. Nutrition ở mọi phương diện của cuộc đời rất cần, nâng cao sự hiểu biết về bản thân để không trở thành tội nhân khi ích kỷ với chính mình. Rộng rãi hơn cho bản thân của mình nhưng rộng rãi trong sự hiểu thấu để có trách nhiệm, không phung phí quá đáng để rồi gây tổn hại cho mình và người thân. Nguyện mùa Vu Lan này không cần biết tôn giáo nào, ai trên đời cũng đều có mẹ và có cha, hãy quay lại một chút nhìn rõ mẹ cha hơn và hiểu thấu mẹ cha hơn một chút xíu nữa, ta sẽ nâng tầm cuộc sống và ý nghĩa hơn. Ngày hôm qua tức là ngày chủ nhật tại ở đây, tổ đình Chùa Xá Lợi tiểu bang Bảo Thành ở, chùa tổ chức hội nhớ ơn mẹ cho cộng đồng người Việt sống ở đây không phân biệt tôn giáo tới. Bảo Thành thức đến 2 giờ sáng nay, mới nằm được mấy tiếng thì trở lại gặp các bạn đây. Mỗi một năm tổ chức lễ hội nhớ ơn mẹ cho cộng đồng trước khi mùa hè kết thúc, tới với nhau trong tình thân của những người tha hương, gắn bó trong tình thương nhớ về mẹ, về cha, ý nghĩa lắm.

Các bạn ơi hãy cùng với Bảo Thành mình nhìn lại một chút xíu như Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói “Hãy về với mẹ, nhìn vào đôi mắt của mẹ hằn sâu trong nhung nhớ, hao mòn trong thương yêu, gầy gò trong sự tha thứ và run rẩy trong sự bao bọc cả đời của các con đó và nói với mẹ rằng mẹ ơi con yêu mẹ”

Vậy là đủ rồi, bởi ngôn từ nào cũng cao quý, nhưng cao quý hơn nó tới từ trái tim con thương mẹ và nhìn thật sâu vào đôi mắt của mẹ như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, bạn sẽ thấy trời đất cảm động bởi tâm chân thật của các bạn. Nguyện cho các đấng sinh thành của các bạn vẫn còn trên đời này tăng long phước thọ, an vui với con cháu. Nguyện cho các đấng đó nếu đã ra đi tái sanh cảnh lành theo tâm thiện của các ngài. Hôm nay Bảo Thành xin gửi lời cảm ơn tới cô MC khả ái Lê Hà, rất vui và hạnh phúc được làm việc với chị trên kênh Phạm Gia Nutrition phòng zoom này, anh Phạm Võ, Phạm Hổ và cộng đồng của mình, rất yêu thương các bạn, dạ xin chào!

Hồi nãy có một điểm cầu con thấy giơ tay, cho nên là con mời thầy có thể nán lại vài phút để có thể cho anh được tương tác, nhưng giờ mất tiêu mất rồi. Dạ vâng thôi không sao, nếu đủ duyên thì ắt sẽ gặp, cuộc sống này mà rất là vô thường và nếu đã chưa đủ duyên chúng ta sẽ hẹn kỳ sau. Từ giờ đến ngày cuối của tháng này thì chúng ta có cơ hội một lần nữa, để chúng ta gặp lại Thiền sư của chúng ta và một lần nữa con thay mặt ban tổ chức kính chúc thầy có một sức khỏe dồi dào, để thầy có thể cống hiến cho cộng đồng Phạm Gia của chúng con nói riêng và bá tính trên toàn cầu nói chung, được trí tuệ bát nhã để có một lối sống giống như là Đức Phật đã dạy và một lần nữa xin thành thật cảm ơn thầy ạ!

Dạ cũng cảm ơn anh Phạm Võ, Anh Phạm Sơn luôn luôn cho Bảo Thành vào những ngày cuối tháng, để mình gọi là tổng kết cuối tháng chuẩn bị cho đầu tháng mới. Cảm ơn anh Phạm Võ, tức là anh Phạm Hổ, anh Phạm Sơn thật nhiều!

Rất là biết ơn thầy và một lần nữa cũng kính chúc cô bác anh chị trong phòng zoom của chúng ta có một đêm thật là tuyệt vời và có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào lúc 20 giờ tối ngày mai với một chủ đề rất là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts