Thích Bảo Thành
Gốc của mọi tạo tác nằm nơi một niệm tâm
Giữa dòng đời mênh mang trôi chảy, con người thường mải nhìn ra ngoài mà quên cúi xuống soi lại chính mình. Ta bận rộn sửa hoàn cảnh, loay hoay thay đổi người khác, mong cầu cuộc đời dịu lại theo ý muốn riêng, mà ít khi dừng lại để hỏi: Nguồn cội của mọi khổ vui đang khởi từ đâu?
Đức Phật, bằng tuệ giác thấu suốt vô lượng kiếp nhân sinh, đã chỉ thẳng vào một điều giản dị mà sâu xa: Ý làm chủ hành vi tạo tác. Ý dẫn đầu thiện ác.
Chỉ một niệm khởi lên trong tâm, tuy vô hình, nhưng đã âm thầm đặt viên gạch đầu tiên cho cả một con đường dài phía trước.
Tâm giống như người đánh xe, còn thân và khẩu chỉ là cỗ xe được kéo đi.
Ý nghiêng về đâu, bánh xe đời sẽ lăn về hướng ấy.
Không có một lời nói nào, không có một hành động nào xuất hiện mà không đi qua cánh cửa của ý niệm.
Nếu tâm còn tà lệch, còn nhuốm tham – sân – si, thì dẫu lời nói có mềm, hành vi có khéo, khổ đau vẫn chực chờ trổ quả.
Như chiếc xe lăn theo bánh, bánh đi về đâu, xe chẳng thể rẽ sang lối khác.
Gieo một niệm bất thiện, tuy nhỏ như hạt bụi, nhưng khi đủ duyên, nó sẽ nặng như núi.
Không phải Phật ban khổ, cũng chẳng phải trời gieo họa, mà chính là nhân từ tâm mình, lặng lẽ kết thành quả.
Nhân quả không ồn ào.
Nhân quả không vội vã.
Nhưng nhân quả không bao giờ lầm lẫn.
Bóng theo hình, quả theo nhân, chưa từng sai hẹn
Có người hỏi: “Vì sao tôi sống hiền mà đời vẫn nhiều trắc trở?”
Có người than: “Tôi đâu làm gì ác, sao khổ cứ đeo hoài?”
Đức Phật mỉm cười, không trách, không phán, chỉ dạy rằng:
Nhân quả không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn là sự tiếp nối của vô lượng nhân duyên từ quá khứ.
Như hạt giống đã gieo từ mùa trước, đến mùa này mới nảy mầm.
Không phải vì hôm nay gieo mà hôm nay gặt, nhưng đã gieo thì nhất định sẽ gặt.
Một niệm thiện khởi lên, tuy lặng lẽ, nhưng đã làm mềm cả cõi lòng.
Một lời nói lành, tuy nhỏ, nhưng có thể cứu một đời người khỏi tuyệt vọng.
Một hành động đúng, tuy thầm lặng, nhưng đủ làm chuyển hướng cả một dòng nghiệp.
Quả lành theo niệm thiện như bóng theo hình — không cần gọi, chẳng cần mời, vẫn âm thầm có mặt.
Không thể trốn.
Không thể tránh.
Không thể mua chuộc.
Cũng không thể cầu xin ai xóa bỏ.
Nhân quả rõ ràng như mặt trời giữa trưa:
Không vì ai tin mà sáng hơn,
Không vì ai nghi mà bớt chiếu.
Hiểu được điều này, người tu không còn oán trời, trách người.
Hiểu được điều này, lòng ta bắt đầu dịu lại, vì biết quay về chịu trách nhiệm với từng ý niệm của chính mình.
Tỉnh thức từng niệm, gieo yêu thương giữa đời vô thường
Nghe được lời kinh này, không phải để sợ, mà để tỉnh.
Tỉnh để thấy rằng mỗi suy nghĩ đều đang gieo hạt.
Mỗi lời nói đều đang mở đường.
Mỗi hành động đều đang vẽ nên tương lai của chính mình.
Chỉ một niệm thiện, phước lành đã bắt đầu hình thành.
Chỉ một niệm ác, khổ đau đã âm thầm đứng phía sau.
Không cần đợi đến kiếp sau, nhiều khi quả đã hiện ngay trong hơi thở nặng nề, trong giấc ngủ không yên, trong lòng bất an của chính ta.
Bởi vậy, người học Phật không chạy trốn cuộc đời, mà sống giữa đời với chánh niệm tỉnh thức.
Đi – biết mình đang đi.
Nói – biết lời mình sắp thốt.
Nghĩ – biết tâm mình đang nghiêng về đâu.
Mỗi hơi thở chánh niệm là một lần quay về với Phật tánh.
Mỗi bước chân tỉnh thức là một pháp môn sống động.
Không cần tìm Phật ở đâu xa — khi tâm trong sáng, Phật đã hiện tiền.
Hãy gieo yêu thương thay cho oán giận.
Hãy gieo hiểu biết thay cho phán xét.
Hãy gieo ánh sáng thay cho bóng tối trong chính nội tâm mình.
Khi ý đã lành, hành vi tự nhiên ngay thẳng.
Khi tâm đã tịnh, cuộc đời tự khắc an vui.
Chân như không ở đâu xa — chân như có mặt ngay trong giây phút này, khi ta biết sống trọn vẹn với một niệm thiện lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ý làm chủ hành vi tạo tác.
Ý dẫn đầu thiện ác.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Nguyện mỗi chúng sanh đều biết quay về giữ gìn tâm ý,
Để từ đó, đời này và muôn đời sau,
Đều bước đi trong ánh sáng an lạc và từ bi.
Ý LÀM CHỦ
Nam mô Phật hiệu nhẹ như sương,
Rơi vào tâm thức, lặng vô thường.
Một niệm khởi lên – đời chuyển hướng,
Ý là đầu mối mọi con đường.
Ý sinh lời nói, lời thành nghiệp,
Nghiệp dắt thân đi giữa cõi người.
Tâm nghiêng về tối, khổ theo bước,
Như xe lăn mãi phía bánh trôi.
Gieo một niệm ác – mầm đau nở,
Chưa kịp thấy, mà đã theo sau.
Bóng chẳng rời hình trong nắng xế,
Quả chờ nhân đủ – đến nhiệm mầu.
Nhưng chỉ một niệm hiền vừa khởi,
Cả trời phước đức đã lay rung.
Lời mềm, bước nhẹ, đời bớt nặng,
Hoa lành hé nụ giữa mênh mông.
Nhân quả không hề thiên vị ai,
Không vì tin sớm, đến nhanh dài.
Chỉ lặng lẽ soi như trăng tỏ,
Ai gieo gì – tự nhận ngày mai.
Nghe kinh rồi, xin quay về lại,
Giữ tâm trong sáng giữa trần ai.
Nghĩ cho đúng, nói lời chân thật,
Bước cho hiền – khổ lặng dần phai.
Mỗi hơi thở là một lần tỉnh,
Mỗi bước chân là một pháp môn.
Phật không ở tận phương xa thẳm,
Phật trong tâm – sáng tựa trăng tròn.
Ý là chủ – xin đừng buông thả,
Gieo yêu thương thay hạt muộn phiền.
Đời sẽ nở hoa từ chánh niệm,
Chân như hiện hữu – rất tự nhiên.
Nam mô A Di Đà Phật…
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni…
Một niệm lành khởi giữa vô thường,
Cả đời an lạc đã khai duyên.