Search

VÔ THƯỜNG VÀ TÂM KHÔNG

Thích Bảo Thành

Trong dòng chảy mênh mang của đời sống, khi ta dừng lại một chút để lắng nghe nhịp thở của chính mình, ta bắt đầu chạm đến một sự thật rất hiền: mọi pháp trong đời đều sinh rồi diệt. Không có gì ở lại mãi, cũng không có gì mất đi vĩnh viễn. Chỉ có sự chuyển hóa nối tiếp nhau, như làn sóng nhấp nhô trên mặt biển, sinh ra từ nước rồi lại trở về với nước. Thấy được như vậy, lòng người bỗng nhẹ đi, vì không còn phải níu giữ những gì vốn không thể giữ, cũng không còn sợ hãi trước những điều tất yếu phải rời xa.

Vô thường không phải là điều đáng sợ. Vô thường chỉ đáng sợ khi ta muốn mọi thứ phải đứng yên. Khi ta chấp vào một niềm vui và mong nó tồn tại mãi, vô thường trở thành mất mát. Khi ta sợ hãi một nỗi buồn và mong nó biến mất ngay, vô thường trở thành bất an. Nhưng khi ta nhìn vô thường bằng đôi mắt tỉnh thức, ta sẽ thấy trong đó là con đường của tự do. Vì nhờ vô thường, nỗi khổ có thể chấm dứt; nhờ vô thường, hạt giống an lành có thể được gieo trồng và nở hoa.

Đức Phật dạy rằng: vạn pháp sinh rồi diệt, không có một thực thể cố định nào đứng sau để điều khiển. Cái mà ta thường gọi là “tôi” cũng chỉ là sự kết hợp tạm thời của năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân này là sắc; cảm giác vui buồn là thọ; những hình ảnh, ký ức là tưởng; các tâm hành sinh diệt là hành; và nhận biết phân biệt là thức. Năm uẩn nương vào nhau mà có, rồi lại tan rã theo duyên. Không có một “cái tôi” riêng rẽ, độc lập, bất biến nào nằm ngoài dòng sinh diệt ấy.

Khi thấy rõ điều này, tâm ta bắt đầu buông. Buông không phải là bỏ mặc, cũng không phải là lạnh lùng. Buông là không còn bám chấp. Buông là cho phép mọi thứ được là chính nó, đến rồi đi theo nhân duyên của chúng. Tâm không bám víu thì đời tự nhiên bình an. Bình an không đến từ việc đời phải vừa ý ta, mà đến từ việc ta không còn đòi hỏi đời phải khác đi.

Nghe như gió, thấy như mây — đó là cách sống của tâm không. Gió thổi qua tai, ta nghe nhưng không giữ. Mây trôi qua bầu trời, ta thấy nhưng không níu. Cảm xúc đến, ta nhận biết. Cảm xúc đi, ta mỉm cười. Không ràng buộc, không chấp trước, tâm trở nên rộng như hư không, dung chứa được tất cả mà không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì.

Trong biển pháp vô tận của cuộc đời, ta không còn đứng tách riêng như một cá thể cô đơn. Ta thấy mình trong muôn loài, và muôn loài trong mình. Hơi thở ta là hơi thở của cây xanh. Giọt nước trong thân ta đã từng là mây trắng, là dòng sông, là đại dương. Thân tâm này là sự tiếp nối của cha mẹ, của tổ tiên, của đất trời. Thấy được tính đồng thể ấy, lòng từ bi tự nhiên khởi sinh, không cần cố gắng.

Sinh rồi tử, có rồi không — đó là nhịp điệu muôn đời của vũ trụ. Nhưng vì không thấy rõ, ta thường chấp vào có và sợ không, chấp vào được và sợ mất. Chính sự chấp thủ ấy làm tâm loạn động. Ta sợ mất người mình thương, sợ mất những gì mình đang có, sợ mất chính bản thân mình. Và càng sợ, ta càng khổ. Bình yên vì thế trở nên xa vời, không phải vì bình yên không có, mà vì ta quay lưng lại với con đường dẫn đến nó.

Con đường ấy là trí tuệ Bát Nhã — trí tuệ thấy biết như thật. Tu tập Bát Nhã không phải là tích lũy kiến thức, mà là tháo gỡ từng lớp chấp trước trong tâm. Thấy vô thường mà không hoảng hốt. Thấy vô ngã mà không trống rỗng. Thấy tính không mà không rơi vào hư vô. “Không” ở đây không phải là không có gì, mà là không có tự tánh riêng biệt, không có một thực thể độc lập, cố định.

Khi tuệ giác chín muồi, ta thấy rõ “hư không của hư không” — ngay cả khái niệm không cũng không để bám vào. Lúc ấy, mọi đối đãi tan biến. Không còn tồn tại và hư vô, không còn được và mất, không còn hơn và thua. Phiền não, vốn được nuôi dưỡng bởi chấp thủ, không còn đất để đứng. Chúng tự nhiên tan như sương sớm dưới ánh mặt trời.

Thấy vạn pháp như một thể, ta không còn muốn điều khiển cuộc đời theo ý mình. Ta học cách sống hòa điệu với những gì đang là. Nhìn chỉ là nhìn. Nghe chỉ là nghe. Không thêm thắt, không suy diễn, không phán xét. Tâm vọng tưởng, vốn quen chạy theo quá khứ và tương lai, dần dần lắng dịu. Trong giây phút hiện tại, ta chạm vào sự sống mầu nhiệm đang xảy ra.

Đức Phật ân cần nhắc nhở: hãy bảo vệ các cửa giác quan. Không phải bằng cách đóng lại, mà bằng chánh niệm. Thấy sắc mà không dính mắc vào đẹp xấu. Nghe âm thanh mà không bị cuốn theo khen chê. Mỗi tiếp xúc đều được soi sáng bằng tỉnh giác. Ta biết rằng mọi cấu hợp đều sinh rồi diệt liên tục, không có gì đáng để bám víu hay chống đối.

Sống giữa đời thường, nhưng không để đời kéo mình đi. Làm việc, yêu thương, chăm sóc gia đình, nhưng không đánh mất chính mình trong đó. Tâm an trú nơi hơi thở, nơi bước chân, nơi những việc rất nhỏ. Chăm chỉ tu tập không phải là làm điều gì to tát, mà là quay về với sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.

Rồi một ngày, ta chợt nhận ra: vạn pháp vẫn sinh rồi diệt như xưa, nhưng tâm ta không còn xao động. Cuộc đời vẫn có nắng mưa, được mất, hợp tan, nhưng lòng ta như mặt hồ lặng. Nghe như gió, thấy như mây. Tự tại giữa vô thường. Khổ đau, không cần xua đuổi, tự nó tan biến khi không còn ai nắm giữ.

Đó không phải là một cảnh giới xa xôi, mà là con đường rất gần — con đường quay về với tâm không, nơi bình an vốn đã luôn hiện hữu.

VÔ THƯỜNG VÀ TÂM KHÔNG

Vạn pháp đến rồi đi như mây trôi cuối trời

Hoa nở rồi hoa tàn, ai hay đời đổi dời

Ta mang theo nỗi buồn vì một điều không thật

Giữ trong tay cát mềm, càng nắm càng vụn rơi

Một hơi thở đi qua, nghe lòng mình rất lạ

Có gì đâu để giữ, có ai là của ta

Vạn pháp sinh rồi diệt

Tâm không bám, đời bình an

Nghe như gió thoảng qua

Thấy như mây nhẹ nhàng

Không ràng buộc, không chấp trước

Tâm tự tại giữa trần gian

Vô thường không còn sợ

Khi lòng thôi ngổn ngang

Trong biển đời mênh mông, ta tìm đâu cái “tôi”

Ngũ uẩn là duyên hợp, tan rồi lại thành đôi

Ta với người không khác, cùng chung nguồn sinh thể

Giọt nước về đại dương, chẳng còn riêng lẻ nữa thôi

Có rồi không liền mất, mất rồi lại thành duyên

Biết quay về tỉnh thức, khổ đau hóa bình yên

Vạn pháp sinh rồi diệt

Tâm không bám, đời bình an

Nghe như gió thoảng qua

Thấy như mây nhẹ nhàng

Không ràng buộc, không chấp trước

Tâm tự tại giữa trần gian

Vô thường như lời nhắc

Hãy thương nhau dịu dàng

Con đi trong trí tuệ Bát Nhã soi đường

Thấy không trong vạn hữu, chẳng còn vấn vương

Nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe

Vọng tưởng ngủ yên, tâm bỗng quay về

Giữ cửa mắt tai bằng chánh niệm sáng trong

Sắc thanh trần cảnh đến rồi lại không

Sinh diệt từng giây, con mỉm cười hay biết

Giữa đời vô thường, an trú thong dong

Vạn pháp sinh rồi diệt

Tâm không bám, đời bình an

Nghe như gió thoảng qua

Thấy như mây nhẹ nhàng

Không ràng buộc, không chấp trước

Khổ đau tự rời xa

Tâm không là bến đỗ

Cho con về nở hoa

Một hơi thở nhẹ thôi

Đã đủ cả đất trời

Vô thường như tiếng hát

Ru tâm con giữa đời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TAY CHA

Thích Bảo Thành Có những điều trong đời không cần nói thành lời, vẫn hiện hữu sâu lắng như hơi thở. Với con, đó là

VÔ THƯỜNG VÀ TÂM KHÔNG

Thích Bảo Thành Trong dòng chảy mênh mang của đời sống, khi ta dừng lại một chút để lắng nghe nhịp thở của chính mình,

BIỂN LỚN CHA MẸ

Thích Bảo Thành Trong giáo pháp của Đức Phật, lòng hiếu thảo được xem là một trong những nền tảng đạo đức sâu dày nhất

ÁNH SÁNG GIỮA KHỔ ĐAU

Thích Bảo Thành Đức Phật dạy rằng: đời là khổ. Lời dạy ấy không phải để con người buồn bã hay bi quan trước cuộc