Search

VÔ THƯỜNG TÁNH PHÁP VÀ HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ CHÁNH PHÁP

Thích Bảo Thành

Giữa dòng đời nổi trôi, có ai từng dừng lại mà tự hỏi: thân này từ đâu đến, rồi sẽ về đâu? Một sớm mai soi gương, tóc đã điểm sương, khóe mắt in dấu tháng năm. Cái gọi là “ta” hôm qua nay đã khác; từng tế bào sinh diệt không ngừng, từng ý niệm khởi lên rồi tan như bọt nước giữa dòng.

Sắc thân này vốn là giả hợp. Do đất, nước, gió, lửa tạm hòa mà thành. Hết duyên thì tan, như giọt sương gặp nắng, như áng mây theo gió. Người đời vì mê mà nhận giả làm chân, nhận tạm làm thường. Gọi đó là cha, là mẹ, là vợ chồng, con cái, gọi đó là thân ta, tâm ta. Nhưng xét cho cùng, tất cả chỉ là danh tự nương duyên mà có. Nhân duyên hội đủ thì hiện, nhân duyên tan rã thì mất. Có gì thật để nắm giữ đâu?

Quá khứ đã qua như bóng chim ngang trời, tìm lại chẳng được. Hiện tại vừa khởi niệm đã thành dĩ vãng. Vị lai còn chưa đến, lấy gì để lo sợ? Ba thời vốn không tự tánh. Chỉ vì tâm chấp trước mà thành dòng thời gian ràng buộc. Nếu nhìn sâu vào từng hơi thở, sẽ thấy mọi pháp đang sinh rồi diệt trong từng sát-na. Không một pháp nào trụ lại, không một hình tướng nào bền chắc.

Sắc ấm là vô thường, thọ ấm là biến đổi, tưởng ấm là hư dối, hành ấm là dời đổi, thức ấm là chập chờn. Năm uẩn ấy kết lại thành cái gọi là con người. Nhưng năm uẩn vốn không chủ thể. Như cỗ xe do nhiều bộ phận lắp ghép, tháo rời từng phần thì không tìm thấy “cái xe” riêng biệt. Thân này cũng vậy. Nếu nhìn bằng tuệ giác, sẽ thấy không có một cái “ta” cố định nào ẩn sau các uẩn.

Thế nhưng, tuy thân giả hợp, nhân quả chẳng hề giả dối. Tâm niệm khởi lên, lời nói buông ra, hành vi tạo tác — tất cả đều gieo hạt vào ruộng nghiệp. Hạt giống thiện sẽ trổ hoa lành; hạt giống bất thiện sẽ sinh quả đắng. Không phải có một đấng quyền năng nào ban phúc giáng họa, mà chính là luật vận hành tự nhiên của nghiệp báo.

Nghiệp không phải để làm ta sợ hãi, mà để nhắc ta tỉnh thức. Một niệm sân hận có thể thiêu đốt bao năm công đức. Một lời ác khẩu có thể làm tổn thương người khác suốt đời. Một hành động thiện nhỏ bé lại có thể mở ra nhân duyên tốt đẹp không lường. Tất cả đều bắt đầu từ tâm.

Vì vô minh che lấp, chúng sinh chấp thân là thật, chấp cảnh là bền, chấp ý niệm là mình. Từ đó sinh tham, sân, si; từ đó lo sợ, nghi ngờ, sầu muộn nối tiếp không dứt. Càng nắm giữ càng khổ đau. Càng muốn kiểm soát càng bất an. Như nắm cát trong tay, càng siết chặt càng rơi rụng.

Người xưa vun bồi căn lành qua bao đời. Nhờ gieo nhân thiện mà nay hưởng quả tốt. Một vị vua có thể ngồi trên ngai vàng cũng do phước báu tích lũy từ quá khứ. Nhưng nếu hôm nay không biết tu dưỡng, không biết hành thiện, chỉ ỷ vào quyền lực và địa vị, thì phước kia dần cạn, như đèn hết dầu, ánh sáng sẽ tắt.

Phước không tự nhiên sinh. Huệ không tự nhiên có. Cúng dường, bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ — đó là những bước chân bền bỉ trên con đường tích lũy công đức. Mỗi việc thiện dù nhỏ cũng là hạt giống gieo vào tương lai. Mỗi lần buông được một niệm chấp là mở ra một khoảng trời tự do.

Vô thường chính là vị thầy thầm lặng. Nó nhắc ta rằng mọi thứ đang đổi thay. Buồn vui rồi cũng qua. Thành bại cũng chỉ là một chặng đường. Khi thấy rõ vô thường, ta không còn quá say đắm trong vinh hoa, cũng không tuyệt vọng khi gặp nghịch cảnh. Tội và phúc như bóng theo hình. Hiểu được vậy, lòng tự nhiên nhẹ.

Nhìn sâu vào thân tâm, ta nhận ra pháp mầu đang hiển lộ khắp nơi. Một chiếc lá rơi cũng là bài học. Một cơn mưa đến rồi đi cũng là lời nhắc. Mọi hiện tượng đều đang thuyết pháp cho người biết lắng nghe.

Con đường Chánh Pháp không phải để hơn thua. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là phương tiện khéo léo tùy căn cơ. Có người hợp thiền quán, có người hợp niệm Phật, có người hợp trì chú, có người hợp hành thiện giữa đời. Không pháp nào cao thấp, chỉ có tâm người hành trì chân thật hay không.

Chớ vì thấy mình hiểu được vài lời kinh mà vội sinh tâm ngạo mạn. Lời Pháp không nằm trên văn tự. Kinh điển chỉ là ngón tay chỉ trăng. Nếu chấp vào ngón tay mà quên nhìn trăng, thì suốt đời cũng chỉ quanh quẩn nơi chữ nghĩa.

Hiểu bề mặt chữ mà cho là đã chứng ngộ, ấy là rơi vào kiến chấp. Tâm chưa tịnh mà tự cho mình đã sáng, ấy là tự che mờ ánh sáng chân thật. Người học Pháp trước hết phải học khiêm cung. Thấy mình còn nhiều phiền não, còn nhiều tập khí, thì mới có chỗ để tu sửa.

Pháp thánh hiền truyền trao qua bao đời không nhằm tạo thêm tranh luận. Mục đích duy nhất là giúp chúng sinh giác ngộ, thoát mê. Nếu đem Pháp ra để phân hơn kém, để chỉ trích người khác, thì đã trái với tinh thần từ bi và trí tuệ.

Khi tâm còn đầy vọng tưởng, việc cần làm là quay lại soi mình. Một ý niệm bất thiện vừa khởi, biết đó là bất thiện. Một lời sắp nói có thể gây tổn hại, biết dừng lại. Đó là tu. Không phải chờ đến khi ngồi thiền mới gọi là tu. Mỗi giây phút tỉnh thức đều là đạo tràng.

Nghiệp từ thân, khẩu, ý mà sinh. Người chưa biết đạo tạo nghiệp vì vô minh đã đành. Người đã học đạo mà vẫn cố chấp, tranh luận, gây chia rẽ, thì nghiệp ấy càng sâu. Bởi đã biết mà vẫn làm, nên trách nhiệm cũng lớn hơn.

Người tu chân chính không phô trương. Giữ Pháp trong lòng như giữ ngọn đèn giữa gió. Không tranh giành, không chia rẽ, không khởi tâm hơn thua. Khi tâm lặng, tự nhiên lời nói cũng hòa ái, hành động cũng nhu hòa.

Chánh Pháp tự nó sáng như mặt trời. Không cần phải tô vẽ. Chỉ cần mây vô minh tan đi, ánh sáng liền hiển lộ. Mỗi người thắp lên một ngọn đèn tỉnh thức trong chính mình, thì bóng tối quanh ta sẽ dần lùi.

Con đường tự tu không phải một sớm một chiều. Có lúc tinh tấn, có khi giải đãi. Có lúc tâm sáng, có khi mờ mịt. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, không quay lưng với thiện tâm ban đầu, thì từng bước nhỏ cũng đưa ta về bến giác.

Hãy sống đời hiền thiện giữa thế gian đầy biến động. Lấy từ bi làm nền, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thấy người hơn mình, khởi tâm tùy hỷ. Thấy người chưa hiểu, khởi tâm thương yêu. Đừng vì khác biệt mà sinh ngăn cách.

Mỗi buổi sớm, khi mở mắt, biết mình còn thở là một điều quý báu. Mỗi tối trước khi ngủ, quán lại một ngày đã qua, xem tâm mình có trong sáng hơn không. Đó là hành trình trở về.

Vô thường không đáng sợ. Nó chỉ là nhịp điệu của pháp giới. Sợ hãi chỉ sinh khi ta bám víu vào cái không bền. Khi buông được, ta sẽ thấy tự do ngay giữa đổi thay.

Tội phúc như bóng theo hình, nhưng tâm giác ngộ có thể chuyển hóa nghiệp lực.

Một niệm quay đầu là bờ. Một niệm từ bi có thể hóa giải bao sân hận. Một niệm tỉnh thức có thể chấm dứt chuỗi dài mê lầm.

Giữa cuộc đời nhiều tiếng động, giữ được một khoảng lặng trong tâm là phước lớn. Giữa bao lời thị phi, giữ được một lời ái ngữ là công đức sâu dày. Giữa vô thường dâu bể, giữ được niềm tin nơi Chánh Pháp là chiếc thuyền vững chãi.

Nguyện cho mỗi chúng ta biết quay về nương tựa nơi tự tánh thanh tịnh. Biết soi lại mình trước khi nhìn lỗi người. Biết dùng Pháp để chuyển hóa khổ đau, chứ không dùng Pháp làm phương tiện hơn thua.

Khi tâm sáng, đường đi tự rõ. Khi trí tuệ khởi, vô minh tự tan. Khi từ bi lớn dần, thế gian này tuy còn nhiều biến động, nhưng lòng ta vẫn an hòa.

Nam Mô Phật.

Nguyện ánh sáng Chánh Pháp soi khắp thân tâm,

để giữa vô thường, ta mỉm cười an nhiên.

VÔ THƯỜNG KHÚC

Chiều buông xuống mái hiên chùa vắng,

Chuông ngân dài lay động hư không.

Ta đứng lặng nghe đời sâu nặng,

Một kiếp người như bóng mây trông.

Sắc thân đó mong manh như khói,

Hợp rồi tan theo gió vô thường.

Bao năm tháng ngỡ là bền vững,

Chỉ giấc mơ còn đọng dư hương.

Gọi là mẹ, là cha, là bạn,

Cũng do duyên tụ tán bên đời.

Danh với tướng như làn sương sớm,

Nắng lên rồi tan giữa chơi vơi.

Quá khứ cũ trôi về xa khuất,

Hiện tại này từng niệm qua mau.

Vị lai ấy chưa từng chạm tới,

Cớ sao lòng ôm mãi niềm đau?

Ôi vô thường — thầy hiền lặng lẽ,

Dạy ta nhìn thân giả mà thôi.

Tội với phúc như hình cùng bóng,

Theo bước chân gieo hạt giữa đời.

Tâm khởi niệm — nghiệp liền theo đó,

Lời buông ra — kết quả mai sau.

Biết quay lại, thương mình tỉnh thức,

Một niệm lành hóa giải thương đau.

Ai từng ngỡ quyền cao phước trọng,

Là bền lâu như núi non kia.

Nào hay phước vun từ muôn thuở,

Chẳng tu thêm, đèn cạn dầu lìa.

Cúng dường đó đâu cầu danh lợi,

Chỉ gieo nhân cho quả an lành.

Giữ giới hạnh như hoa nở sớm,

Tỏa hương từ giữa chốn mong manh.

Tám vạn bốn ngàn môn phương tiện,

Tùy căn cơ mở lối về nguồn.

Đừng soi lỗi người chưa tỏ ngộ,

Chính tâm mình còn lắm nhiễu nhương.

Lời kinh sách không là cứu cánh,

Chỉ con thuyền chở khách sang sông.

Chấp nơi chữ, sinh lòng kiêu mạn,

Lạc mất rồi bến giác mênh mông.

Người tu đó — lặng thầm như đất,

Chẳng khoe mình hiểu đạo cao sâu.

Không tranh luận hơn thua phải quấy,

Giữ tâm hiền qua những bể dâu.

Thân, khẩu, ý — từng ngày soi lại,

Niệm sân si vừa khởi liền buông.

Chánh Pháp sáng như trăng đầu núi,

Mây tan rồi ánh tỏ mười phương.

Vô thường đến không lời báo trước,

Như cơn mưa rơi giữa đêm trường.

Ai tỉnh thức mỉm cười đón nhận,

Thấy sinh diệt cũng hóa bình thường.

Giữa nhân thế bao điều biến động,

Giữ lòng trong như suối đầu nguồn.

Một câu Phật hiệu ngân tha thiết,

Gọi bình an về lại tâm hồn.

Chiều buông xuống, tiếng chuông còn đó,

Gió nhẹ lay nhành lá bên song.

Ta chắp tay giữa đời huyễn mộng,

Nguyện tu mình, giữ trọn tấm lòng.

Nam Mô Phật — âm vang lắng đọng,

Giữa vô thường vẫn nở hoa tâm.

Bolero khúc thiền ca cổ kính,

Ru nhân gian tỉnh giấc mê lầm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VỀ NHÀ KHI MỆT MỎI

Thích Bảo Thành Đời người như con thuyền nhỏ giữa trùng dương vô tận. Có những ngày biển lặng trong xanh, buồm căng gió thuận;

HÓA THÂN BỒ TÁT

Thích Bảo Thành Hỡi những người đang đi trên con đường tỉnh thức… Đừng tìm Bồ Tát trong những pho tượng lặng im, Đừng tìm