Thích Bảo Thành
Có những buổi sớm, khi ánh bình minh vừa hé qua khung cửa, lòng người chợt lặng lại trước một cảm giác mong manh khó gọi thành tên. Tiếng chim vẫn hót, gió vẫn lay, mây vẫn trôi như thuở nào, nhưng thân tâm lại dấy lên một nỗi bâng khuâng sâu kín: tất cả đều đang đổi thay, và chính ta cũng đang trôi trong dòng đổi thay ấy mà không hề hay biết.
Thân này vốn tưởng bền chắc, nhưng chỉ cần một cơn bệnh nhẹ cũng đủ làm ta hiểu rằng mình đang nương gá vào một chiếc thuyền rất mỏng. Khi thân bệnh nằm giường, từng hơi thở trở nên nặng nhọc, từng cử động hóa thành khó khăn, ta mới nhận ra bao lâu nay mình đã sống trong quên lãng. Nỗi khổ không chỉ đến từ đau nhức của xác thân, mà còn từ sự hoảng hốt của tâm trí — một nỗi sợ mơ hồ trước điều chưa biết, trước đoạn đường phía trước phủ đầy sương mù.
Sớm hôm lo nghĩ xót xa, lòng run rẩy như gió đông lùa qua cánh cửa cũ. Những điều từng bận tâm, từng tranh chấp, từng cố nắm giữ bỗng trở nên xa lạ và nhỏ bé. Khi thân yếu đi, cái tôi từng kiêu hãnh cũng mềm lại, như chiếc lá khô nhận ra mình không thể chống lại mùa gió.
Con người thường bước qua đời như người lữ khách say mê cảnh lạ, rong chơi giữa những ảo ảnh của danh, lợi, tình, và quyền. Ta mải mê gom góp, mải mê xây dựng, mải mê so đo, mà quên mất rằng thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Chỉ khi bệnh tật gõ cửa, ta mới giật mình nhìn lại quãng đường đã qua, giống như kẻ khát nước mới vội vã đào giếng, nhưng giếng sâu nào có thể đào xong trong một ngày.
Một đời lạc bước rong chơi, đến khi đối diện vô thường mới ngậm ngùi tiếc nuối. Không phải tiếc vì chưa có đủ, mà tiếc vì chưa từng sống tỉnh thức. Bao nhiêu sân hận chưa kịp buông, bao nhiêu yêu thương chưa kịp nói, bao nhiêu thiện lành chưa kịp gieo — tất cả như những hạt giống chưa nảy mầm, nằm im trong cõi tâm mịt mờ.
Nghiệp không phải là điều gì xa lạ hay huyền bí. Nó đơn giản là dấu vết của mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động ta đã gieo trong đời. Khi thân tan, nghiệp không tan; khi hình hài đổi thay, dòng tâm vẫn tiếp tục. Như tơ mục lìa cành, chiếc lá rơi xuống nhưng hạt mầm của cây vẫn nằm sâu trong đất, chờ ngày trỗi dậy dưới hình thức khác.
Có những mối nợ ta chưa từng nhớ, nhưng tâm thức vẫn ghi. Có những điều ta tưởng đã quên, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm dẫn dắt. Vì vậy, sự sợ hãi trước cái chết thực ra không phải sợ mất thân, mà là sợ đối diện với chính mình — sợ đối diện với những gì ta đã tạo nên mà chưa kịp chuyển hóa.
Vô thường không phải là quỷ dữ đến từ bên ngoài, mà là nhịp thở tự nhiên của đời sống. Trong từng hơi thở, từng sát-na, vô thường đang hiện hữu. Mỗi tế bào đang sinh và diệt, mỗi cảm xúc đang đến rồi đi, mỗi suy nghĩ đang khởi rồi tan. Ta vẫn tưởng mình là một thực thể bền chắc, nhưng thật ra chỉ là dòng chảy của vô số biến đổi liên tục.
Mạng người như bóng sớm, như giọt sương trên đầu cỏ. Khi mặt trời lên, giọt sương tan mất mà không để lại dấu vết. Thời gian không đợi ai, cũng không quay lại. Nó nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như con sông lặng lẽ đưa mọi thứ ra biển lớn.
Ba cõi — trời, người, và những cảnh giới khác — cũng chỉ là những vòng tròn trong bánh xe sinh tử. Dù sinh lên nơi an vui hay rơi vào cảnh khổ đau, nếu chưa tỉnh giác, ta vẫn còn bị cuốn theo dòng nghiệp. Sự luân hồi không phải là hình phạt, mà là hệ quả tự nhiên của vô minh và chấp trước.
Thọ thân trăm lần, nghìn lần, nếu tâm vẫn mê mờ, khổ đau vẫn tiếp diễn. Không phải vì đời quá khắc nghiệt, mà vì ta chưa học được cách nhìn đời bằng trí tuệ. Ta cứ tìm kiếm sự bền vững trong một thế giới vốn không bền, tìm kiếm hạnh phúc trong những điều vốn vô thường, nên khi mất đi mới đau khổ.
Nhưng chính trong vô thường lại ẩn chứa cánh cửa giải thoát. Bởi nếu mọi thứ đều đổi thay, thì khổ đau cũng đổi thay, phiền não cũng đổi thay, và vô minh cũng có thể chuyển hóa. Vô thường không chỉ là sự tan rã, mà còn là cơ hội tái sinh của tỉnh thức.
Người sớm biết quay đầu không phải là người chạy trốn cuộc đời, mà là người học cách sống giữa đời với tâm sáng. Tu hành không phải là rời bỏ thế gian, mà là chuyển hóa cách ta hiện diện trong thế gian. Khi buông tham, lòng trở nên nhẹ; khi dứt chấp, tâm trở nên rộng; khi ngừng tạo ác, trí tuệ bắt đầu nảy nở.
Buông không phải là mất, mà là trở về. Buông những gánh nặng không cần thiết để nhận ra sự an ổn vốn có. Buông những ảo tưởng để thấy thực tại trong trẻo. Buông cái tôi chật hẹp để mở ra không gian bao dung.
Khi tâm an, trí sáng tự hiện. Không cần tìm kiếm nơi xa, không cần chờ đợi phép màu. Sự giải thoát không nằm ở tương lai, mà nằm trong từng khoảnh khắc tỉnh thức của hiện tại. Một hơi thở biết mình đang thở đã là bước ra khỏi mê lầm. Một ý niệm yêu thương chân thật đã là hạt giống giải thoát.
Vô thường, khổ, bệnh — nếu nhìn bằng tâm sợ hãi, đó là những bóng tối đáng tránh. Nhưng nếu nhìn bằng trí tuệ, chúng lại là những vị thầy thầm lặng. Chính bệnh tật giúp ta hiểu thân mong manh. Chính khổ đau giúp ta hiểu lòng người. Chính vô thường giúp ta hiểu giá trị của từng giây phút đang sống.
Và khi hiểu như vậy, cái chết không còn là vực sâu đáng sợ, mà chỉ là cánh cửa mở sang một hành trình mới. Điều quan trọng không phải ta đi đâu, mà là ta mang theo điều gì. Nếu mang theo tham, sân, si — ta tiếp tục lạc lối. Nếu mang theo từ bi và tỉnh thức — ta bước đi trong ánh sáng.
Cuối cùng, hành trình tu tập không phải để trở thành ai khác, mà để trở về với bản tâm thanh tịnh vốn sẵn. Như mặt hồ khi lặng, trăng tự hiện; như bầu trời khi trong, mây tự tan. Không cần cố gắng nắm bắt sự giải thoát, chỉ cần nhẹ nhàng buông bỏ những gì che lấp nó.
Và rồi, giữa dòng đời vô thường, người tỉnh thức vẫn bước đi — không vội vàng, không sợ hãi, không tiếc nuối. Họ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, yêu thương khi còn có thể, buông xả khi cần buông, và mỉm cười trước mọi đổi thay.
Bởi họ đã hiểu một điều giản dị mà sâu xa:
vô thường không phải là mất mát,
mà là lời nhắc dịu dàng của đời sống rằng —
hãy tỉnh thức, hãy thương yêu, và hãy trở về với chính mình.
VÔ THƯỜNG KHỔ BỆNH
Một mai thân bệnh nằm yên trên giường vắng,
Nghe gió hiu hiu thổi lạnh cõi tâm hồn.
Sớm hôm ray rứt, lệ nhỏ hoen mi sầu,
Mới hay thân thế như làn mây trôi.
Ngày xưa rong ruổi giữa đời bao mộng ước,
Gom hết phù hoa tưởng được bền lâu.
Đến khi đau nhức, mới hiểu phận người,
Như chiếc lá khô cuối mùa rơi rụng.
Đời là giấc mộng, tỉnh rồi còn chi,
Bao nhiêu danh lợi theo gió bay đi.
Thân này như bóng sương mai tan vội,
Thoáng chốc mà thôi đã khuất lối về.
Xin quay đầu lại giữa miền mê muội,
Buông hết sân si cho nhẹ đôi vai.
Giữ tâm thanh tịnh, gieo lời nhân ái,
Ngày về an nhiên, chẳng sợ luân hồi.
Một đời lạc bước giữa đường trần bụi đỏ,
Theo tiếng gọi đời quên lối quê xưa.
Tình danh chen lấn, lòng dạ đong đưa,
Mải mê nên chẳng nhớ đường quay lại.
Đến khi hơi thở nhạt dần trong đêm vắng,
Nghe tiếng vô thường gõ cửa tâm tư.
Bao nhiêu lỗi lầm chợt hóa mây mù,
Như kẻ khát lâu mới đào giếng nước.
Nghiệp theo từng bước, âm thầm chẳng nói,
Như bóng cùng hình suốt nẻo nhân gian.
Thân tan rồi đó, nghiệp vẫn còn mang,
Dẫn lối tâm linh về nơi đã tạo.
Đời là giấc mộng, tỉnh rồi còn chi,
Bao nhiêu danh lợi theo gió bay đi.
Thân này như bóng sương mai tan vội,
Thoáng chốc mà thôi đã khuất lối về.
Xin quay đầu lại giữa miền mê muội,
Buông hết sân si cho nhẹ đôi vai.
Giữ tâm thanh tịnh, gieo lời nhân ái,
Ngày về an nhiên, chẳng sợ luân hồi.
Vô thường lặng lẽ như dòng sông trôi mãi,
Mang kiếp nhân sinh về bến vô cùng.
Thời gian chẳng đợi một phút ung dung,
Như giấc chiêm bao vừa tan đã mất.
Ba cõi mênh mang vẫn còn xoay chuyển,
Nếu tâm chưa tỉnh vẫn mãi trầm luân.
Thọ thân trăm kiếp vẫn chịu phong trần,
Bởi chưa nhận ra chân tâm sáng tỏ.
Chỉ người sớm biết quay đầu tu niệm,
Buông ái tham, rũ sạch bụi trần ai.
Tâm an trí sáng, nhẹ bước đường dài,
Thấy cõi nhân gian như làn mây thoảng.
Đời là giấc mộng, tỉnh rồi còn chi,
Bao nhiêu sân hận xin gửi theo mây.
Yêu thương giữ lại cho đời thêm ấm,
Ánh sáng từ bi soi lối ta về.
Mai kia thân cát trở thành tro bụi,
Xin giữ nụ cười giữa chốn vô thường.
Từng hơi thở nhẹ như lời kinh tụng,
Đưa bước tâm linh vượt thoát mê lầm.