Search

VỀ NHÀ KHI MỆT MỎI

Thích Bảo Thành

Đời người như con thuyền nhỏ giữa trùng dương vô tận. Có những ngày biển lặng trong xanh, buồm căng gió thuận; nhưng cũng có những lúc sóng nổi phong ba, mây xám phủ kín chân trời, khiến lòng người chao đảo, bơ vơ. Đôi khi ta bước giữa nhân gian mà nghe tâm mình bế tắc ngổn ngang, trước mắt là những khúc quanh khó khăn, sau lưng là bao điều chưa trọn vẹn. Nỗi mệt mỏi không chỉ nằm nơi đôi vai, mà còn ẩn sâu trong từng nhịp thở.

Trong những giờ phút ấy, người ta thường quên mất một điều giản dị: luôn có một nơi để trở về.

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, đời là bể khổ vì vô thường, vì tham ái, vì chấp thủ. Nhưng giữa dòng vô thường ấy, tình thân là một trong những nhân duyên nhiệm mầu nhất. Cha mẹ không chỉ là người trao cho ta hình hài, mà còn là mảnh đất đầu tiên gieo hạt giống yêu thương, là mái hiên che chở thuở ta còn thơ dại.

Khi lòng mỏi mệt, hãy trở về nhà — không chỉ trở về bằng đôi chân, mà bằng cả tâm ý khiêm cung và biết ơn.

Có những lúc con người ta lớn lên giữa đời, học cách cứng cỏi, học cách giấu đi nước mắt. Ta sợ yếu mềm, sợ bị xem là thất bại. Nhưng trước mặt cha mẹ, ta không cần mang chiếc áo giáp nào cả.

Khóc đi con — như ngày còn thơ bé.

Khóc không phải để yếu đuối, mà để gột rửa những u uất trong lòng. Nước mắt trước mẹ cha không phải là sự thua cuộc, mà là sự trở về với chân tâm thuần hậu.

Người mẹ hiền như dòng suối mát. Lời nói của mẹ không cầu kỳ cao siêu, chỉ dịu dàng như gió sớm. Bàn tay mẹ lau giọt lệ tuôn, nhưng kỳ thực đang lau đi cả những phiền não bám bụi trong tâm hồn con.

Người cha trầm lặng như núi. Một câu vỗ về của cha đôi khi ngắn ngủi, nhưng ẩn chứa sức mạnh nâng đỡ cả một đời.

Trong giáo pháp nhà Phật, hiếu hạnh được xem là nền tảng của mọi công đức. Người biết quay về phụng dưỡng mẹ cha, ấy là đang gieo trồng ruộng phước thù thắng. Không phải đợi đến khi thành công rực rỡ mới trở về; chính lúc mỏi mệt nhất, quay đầu về nhà, ấy mới là sự dũng cảm chân thật.

Dẫu ngoài kia bão tố trùng trùng, danh lợi cuộn xoáy, hơn thua dằng dặc, thì trong căn nhà nhỏ ấy vẫn có một khoảng trời bình yên.

Về nhà thôi — tim lại thấy ấm nồng.

Có thể căn nhà không rộng lớn, không nguy nga; nhưng mỗi góc tường đều thấm mồ hôi và tình thương của đấng sinh thành. Những bữa cơm đạm bạc bỗng trở nên quý giá khi ta hiểu rằng đó là kết tinh của bao năm tháng nhọc nhằn.

Ở ngoài đời, ta có thể là người gánh vác trách nhiệm, là kẻ đối diện áp lực, là người phải giữ thể diện. Nhưng khi về nhà, ta chỉ đơn giản là đứa con. Và được làm con — chính là một phước duyên sâu dày.

Đức Phật từng dạy rằng, dù cõng cha mẹ trên vai suốt trăm năm, cũng chưa thể đền đáp hết ân sâu. Ân ấy không thể cân đo bằng vật chất, mà chỉ có thể đáp đền bằng tâm hiếu kính và đời sống thiện lành. Khi ta sống tử tế, biết tu sửa chính mình, biết hướng thiện, ấy là món quà lớn nhất dâng lên song thân.

Cha mẹ không hỏi han nhiều lời.

Họ lặng lẽ nghe — mà hiểu lòng con sâu.

Sự lặng lẽ ấy chính là từ bi. Từ bi không phải lúc nào cũng là lời khuyên dài dòng; đôi khi chỉ là ánh mắt bao dung, là sự hiện diện âm thầm.

Trong thiền quán, người ta học cách lắng nghe hơi thở. Còn trong gia đình, cha mẹ đã lắng nghe ta từ thuở còn chưa biết nói. Họ nghe tiếng khóc để biết ta đói hay khát; nghe nhịp bước để biết ta vui hay buồn.

Khi ta trưởng thành, tưởng mình hiểu đời, nhưng đôi khi lại quên mất bài học đơn sơ nhất: biết ơn.

Về nhà không chỉ để tìm sự an ủi, mà còn để soi lại chính mình. Ta đã từng làm cha mẹ buồn bao nhiêu lần? Đã bao lần vì nóng giận mà nói lời chưa phải? Đã bao lần mải mê bên ngoài mà quên một cuộc điện thoại thăm hỏi?

Thấy mình nhỏ bé lại — ấy là bước đầu của tỉnh thức.

Cuộc đời vốn vô thường. Hôm nay còn đó, mai có thể đổi thay. Mái tóc cha mẹ từng đen nhánh nay đã pha sương. Bước chân từng vững chãi nay chậm dần theo năm tháng.

Thời gian không chờ đợi một ai.

Nếu còn có thể trở về, còn có thể quỳ xuống thưa một lời cảm tạ, ấy là phước báu lớn lao. Đừng đợi đến khi khoảng sân xưa chỉ còn im lặng, mới chợt hiểu thế nào là mất mát.

Trong ánh nhìn của cha mẹ, ta mãi là đứa con bé bỏng. Nhưng trong bổn phận làm con, ta phải học cách trưởng thành — trưởng thành trong hiếu hạnh, trong sự bao dung, trong lòng biết ơn sâu sắc.

Giữ lòng tri ân, ấy là giữ gốc rễ của đạo làm người. Người có hiếu, tâm thường mềm mại; tâm mềm mại thì dễ tiếp nhận ánh sáng chánh pháp. Từ hiếu sinh ra thiện; từ thiện sinh ra an; từ an mà trí tuệ dần hiển lộ.

Về nhà khi mệt mỏi — không chỉ là trở về một mái ấm, mà là trở về với cội nguồn của chính mình.

Trong vòng tay cha mẹ, ta học lại bài học đầu tiên của đạo: yêu thương không điều kiện.

Trong bữa cơm gia đình, ta học bài học về sẻ chia.

Trong sự lặng lẽ hy sinh của song thân, ta học bài học về nhẫn nại và vị tha.

Rồi từ mái nhà ấy, ta bước ra đời với tâm thế khác: không còn quá chấp vào được mất, hơn thua; không còn quá sợ hãi trước sóng gió. Vì ta biết, phía sau mình có một bến bờ bình yên.

Và sâu hơn nữa, khi chiêm nghiệm bằng con mắt thiền quán, ta hiểu rằng “nhà” không chỉ là nơi chốn vật chất. Nhà chính là tâm an. Khi tâm an, ở đâu cũng là chốn về. Nhưng để tìm được tâm an ấy, ta cần đi qua hiếu hạnh, qua lòng biết ơn, qua sự khiêm cung trước công đức sinh thành.

Hãy trở về — khi còn có thể.

Hãy nói lời yêu thương — khi còn nghe được tiếng đáp lời.

Hãy giữ lòng trân quý — từng phút giây còn được làm con.

Bởi cha mẹ không chỉ là bến bờ của một đời người, mà còn là chiếc cầu đưa ta hiểu sâu hơn về tình thương của nhân gian.

Và khi đã thấu hiểu tình thương ấy, ta sẽ biết cách thương đời rộng hơn, thương người sâu hơn, và thương chính mình bằng một tâm hồn đã được gội rửa trong suối nguồn hiếu đạo.

Về nhà đi…

Khi mệt mỏi.

Khi chông chênh.

Khi muốn tìm lại chính mình.

Bởi nơi ấy, không chỉ có cha mẹ đợi chờ —

mà còn có ánh sáng dịu dàng của tình thương,

vẫn âm thầm soi bước ta qua mọi khúc quanh của cuộc đời.

VỀ NHÀ KHI MỆT MỎI

Đường đời lắm lúc mưa sa gió sầu,

Bước chân lạc lối giữa bể dâu.

Vai mang trăm mối tơ vò,

Mà nghe tim nhỏ giữa dòng hư hao.

Có những đêm trắng canh thâu,

Ngồi nghe ký ức rơi màu thời gian.

Bỗng thèm tiếng gọi dịu dàng,

“Con ơi…” hai tiếng chứa chan nghĩa tình.

Về nhà đi con khi lòng còn mỏi mệt,

Ngoài kia bão tố phủ mờ lối xa.

Mẹ hiền vẫn đợi hiên nhà,

Cha ngồi lặng lẽ như là núi cao.

Khóc đi con… đừng che giấu niềm đau,

Cho tim nhẹ bớt những ngày phong ba.

Vòng tay ấm áp mẹ cha,

Là nơi nương náu đời ta cuối cùng.

Nhớ thuở thơ bé ngày xưa,

Chân trần chạy dưới cơn mưa đầu mùa.

Mẹ hong mái tóc buổi trưa,

Cha che bóng nắng sớm trưa nhọc nhằn.

Lớn lên lạc giữa hồng trần,

Được thua hơn thiệt xoay vần nổi trôi.

Nhiều khi quên mất tiếng cười,

Quên luôn bến cũ một thời ấu thơ.

Về nhà đi con khi hồn còn trống vắng,

Danh lợi ngoài kia như khói mong manh.

Bữa cơm đạm bạc thanh thanh,

Mà nghe ấm áp ân tình sinh thành.

Cha không nói những lời quanh,

Chỉ nhìn con đó mắt xanh hiền từ.

Mẹ không hỏi chuyện hơn thua,

Chỉ lau giọt lệ sớm trưa con về.

Đời người mấy bận mê say,

Mấy lần vấp ngã đắng cay phận mình.

Nhưng còn cha mẹ lặng thinh,

Là còn bến đỗ cho tình hồi sinh.

Thời gian tóc bạc mái đình,

Bước chân cha chậm, dáng hình mẹ gầy.

Đừng chờ mai mốt xa vời,

Rồi nghe thương nhớ muộn màng khôn nguôi.

Về nhà đi con khi đời chưa khép lại,

Còn nghe tiếng gọi giữa chiều bình yên.

Quỳ bên gối mẹ hiền,

Nghe cha khuyên nhủ ưu phiền tiêu tan.

Dẫu mai con bước muôn ngàn,

Vẫn mang theo ánh trăng vàng quê xưa.

Cha mẹ là cội là nguồn,

Là bến bờ cuối giữa muôn trùng khơi.

Nếu một mai gió ngừng trôi,

Xin còn giữ trọn nghĩa đời làm con.

Về nhà… khi thấy cô đơn,

Để nghe tim được vẹn tròn yêu thương.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VỀ NHÀ KHI MỆT MỎI

Thích Bảo Thành Đời người như con thuyền nhỏ giữa trùng dương vô tận. Có những ngày biển lặng trong xanh, buồm căng gió thuận;

HÓA THÂN BỒ TÁT

Thích Bảo Thành Hỡi những người đang đi trên con đường tỉnh thức… Đừng tìm Bồ Tát trong những pho tượng lặng im, Đừng tìm