Thích Bảo Thành
Trong cõi nhân gian rộng lớn, nơi mỗi con người là một hạt bụi đang rong ruổi giữa vô lượng duyên khởi, có một hạnh lành thanh tịnh mà người hữu duyên mới thật sự nhận ra giá trị của nó: tùy hỉ. Người làm việc thiện thì nhiều, người phát tâm lành thì cũng lắm, nhưng người biết vui theo điều thiện của kẻ khác một cách trọn vẹn, không ganh tỵ, không so đo, không tự ti, thì lại hiếm như hoa ưu đàm trong kinh điển – ba ngàn năm mới nở một lần.
Tùy hỉ là hương hoa không sắc mà ngát, không hình mà thấm, không nắm bắt được bằng mắt bằng tay, chỉ có thể nhận bằng tâm – một tâm biết mở ra, biết lắng nghe, biết tan hòa vào công đức của đời như giọt nước về với biển.
Trên khắp mười phương cõi Phật, vô lượng chúng sanh đang tu tập vô lượng hạnh lành: người bố thí bằng bàn tay rộng mở, người trì giới bằng sự thanh tịnh của từng niệm, người thiền định bằng hơi thở lặng như nước hồ thu, người nuôi trí huệ bằng sự thấy biết chân thật. Ta – dù không làm được như họ, dù đôi khi còn vụng về, còn sân si, còn ngã chấp – nhưng chỉ cần khởi tâm vui theo, công đức liền lan tỏa từ họ sang ta như ánh mặt trời chiếu vào giọt sương. Giọt sương không xin gì, nhưng vẫn lấp lánh.
Tùy hỉ là vậy: không tranh phần, không giành công, chỉ mở lòng mà nhận ánh sáng.
Hạnh tùy hỉ kỳ diệu ở chỗ:
Ta không làm, nhưng niềm vui ta nhận được lại chẳng thua gì người trực tiếp làm.
Bởi công đức trong thế gian này không đo bằng sức lực đổ ra, cũng chẳng cân bằng vật chất bỏ vào; nó đo bằng độ mở của trái tim, bằng tính trong của ý niệm, bằng độ rộng của tâm hồn.
Người có tâm tùy hỉ là người đã vượt qua một vòng xoáy thầm kín trong cõi phàm: vòng xoáy của cái “tôi”. Vì khi ta thật sự vui cho người, ta đang ly khỏi khổ đau do ngã chấp gây nên, đang bước ra ngoài cái bóng của chính mình để đi trong ánh sáng của chúng sanh.
Trong vô lượng kiếp, những bậc Bồ-tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều thực hành hạnh tùy hỉ như một cánh cửa nhiễm màu kim sắc mở vào đại dương Bồ-đề. Các Ngài tán thán công đức của chúng sanh, không phải vì chúng sanh cần lời khen, mà vì tâm các Ngài luôn muốn nâng điều thiện, muốn khơi điều lành, muốn nuôi điều tốt để hạt giống giác ngộ được nở ra trong mỗi người.
Tâm tùy hỉ của các Ngài trong suốt như thủy tinh, ấm áp như nắng sớm, nhu hòa như dòng suối cạn gạn hết phù sa mà chảy mãi không mệt.
Khi gió pháp của Như Lai thổi qua ba cõi, cờ pháp rung lên những tiếng nhiệm màu, trống pháp vang trên tầng trời, trong từng âm thanh ấy đều hàm chứa tinh thần tùy hỉ.
Bởi pháp thí của chư Phật là vô tận: Phật không giữ pháp cho riêng mình, không khư khư ôm trí tuệ như một thứ bảo vật quý giá. Phật chia sẻ, ban bố, rải mở để ai hữu duyên cũng được thấm nhuần. Chúng sanh nghe pháp mà an lạc, mà tỉnh ngộ, mà buông bỏ được phiền não cũ.
Ta – khi thấy người khác chuyển hóa, khi thấy ai đó thoát khổ, khi thấy một tâm hồn nở được một đóa sen – ta liền tùy hỉ. Vui theo sự giác ngộ của họ cũng chính là gieo một mầm giác ngộ vào sâu trong tự thân.
Tùy hỉ là nguồn công đức vô lượng, vượt ngoài mọi giới hạn của thời gian:
Quá khứ không thể chứa hết, hiện tại không thể lường hết, tương lai không thể đong hết.
Người bố thí một đồng thì công đức bằng một đồng; người dâng cúng một phẩm vật thì phước đức cũng chỉ trong phạm vi của phẩm vật ấy; nhưng người tùy hỉ thì rộng lớn như hư không – vì họ tùy hỉ với tất cả điều lành của tất cả muôn loài.
Tùy hỉ không cần sở hữu, không cần tài lực, không cần sức lực, không cần quyền lực. Chỉ cần một trái tim biết nở ra. Và trái tim ấy chính là cánh cửa đưa ta vượt qua nghèo giàu, mạnh yếu, sang hèn, để đi vào vùng đất phước đức không biên tế.
Một người nam tùy hỉ, một người nữ tùy hỉ – phước đức đều như nhau.
Không có phân biệt trong ánh sáng của thiện lành.
Một tiếng khen chân thật, một sự vui theo trong trẻo, một lời tán thán khi thấy người khác làm điều tốt – cũng đủ gieo phước lành như trời đang gieo mưa xuống đồng cỏ.
Trong thế gian đầy cạnh tranh, sự tùy hỉ của ta chính là món quà hiếm quý. Nó khiến lòng người bớt chật chội, khiến tâm ta bớt nhỏ nhoi, khiến mối tương giao giữa người với người trở nên mềm mại như lụa.
Khi ta tùy hỉ, ta đang nói với cuộc đời:
“Tôi tin vào điều thiện.
Tôi nâng niu điều lành.
Tôi mở lòng để công đức mười phương chảy vào tim tôi như dòng nước ngọt.”
Và rồi, một hôm nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ nhận ra: người tùy hỉ không chỉ vui theo công đức người khác. Người ấy còn tự mở đường cho chính mình.
Với người tùy hỉ, bước chân nhẹ hơn, gương mặt sáng hơn, lời nói hiền hơn, tâm hồn rộng hơn.
Đời sống của họ như bầu trời sau cơn mưa – trong, cao và thoang thoảng mùi đất lành.
Tùy hỉ chính là hạnh một đời, là tiếng chuông ngân không dứt, là ánh sáng dịu mà thấm sâu.
Khi tâm tùy hỉ trở thành hơi thở của ta, thành nhịp đập của ta, thành cái nhìn và nụ cười của ta, thì dù ta chưa làm được những điều lớn lao, ta vẫn đang góp phần làm đẹp thế giới bằng một năng lượng sạch sẽ và tinh khôi.
Người biết tùy hỉ là người đã tìm được một con đường:
con đường Bồ-đề.
Không cao xa, cũng chẳng bí ẩn.
Nó nằm ngay trong từng khoảnh khắc ta vui cho người khác, như ánh trăng vui khi thấy vạn sông đồng thời soi bóng.
Tùy hỉ vô lượng – chính là biển lớn mà mỗi giọt tâm lành của ta đều sẽ hòa vào, rồi trở thành sóng, trở thành mây, trở thành mưa lành rưới xuống muôn cõi.
Và khi ấy, ta sẽ hiểu:
Tâm tùy hỉ chính là tâm an nhiên.
Công đức tùy hỉ chính là biển trời rộng mở.
Đời của người biết tùy hỉ – chính là đời của một đóa sen đang hé nở trong hư không.
TÙY HỈ VÔ LƯỢNG
Trên mười phương, gió lành bay nhè nhẹ,
Hạnh chúng sanh như ánh đuốc soi trời.
Người bố thí với hai tay rộng mở,
Kẻ trì tâm, gìn giới giữa đời.
Ta không làm, nhưng lòng vui như trẻ,
Dõi theo người, như ngắm đóa hoa thơm.
Một niệm thiện, cũng làm tim rực sáng,
Một niềm vui, xua hết cả ưu sầu.
Tùy hỉ nhé, để lòng mình rộng lượng,
Như mặt trời chiếu sáng khắp trần gian.
Không phân biệt ai giàu nghèo, sang hèn,
Chỉ biết nhận ánh lành trong vạn tấm.
Phật Như Lai thổi gió lời vi diệu,
Cờ pháp vang, trống pháp vọng mười phương.
Ai nghe pháp mà an vui một chút,
Ta vui theo, lòng nhẹ tựa mây thường.
Tùy hỉ ấy, công đức nhiều vô lượng,
Không nghĩ bàn, không giới hạn thời gian.
Người dâng cúng chỉ gieo phước một đoạn,
Kẻ tùy hỉ… phước rộng đến trời lam.
Vì tùy hỉ là tâm không còn chấp,
Không so đo, không đối kỵ sân hờn.
Thấy người thiện, lòng mình như suối ngọt,
Chảy dịu dàng, lau sạch vết bụi trần.
Nam hay nữ, tu hành đều như thể,
Chỉ cần tâm mở rộng giữa vô biên.
Một nụ cười, một lời khen rất nhẹ,
Cũng thành mây, thành gió… rải thiện duyên.
Ta tùy hỉ với muôn điều lành đẹp,
Như trăng đêm soi bóng nước lặng ngời.
Trăng chẳng giữ ánh vàng cho một kẻ,
Chỉ muốn cùng nhân thế được sáng tươi.
Nhìn người khác vươn mình trong tỉnh thức,
Ta an nhiên, như ngắm áng mây hồng.
Mỗi tỉnh ngộ, như hoa vừa hé nụ,
Tâm tùy hỉ… rộ nở giữa mênh mông.
Và rồi đó, một ngày ta chợt hiểu:
Hạnh tùy hỉ cũng chính là đường tu.
Niềm vui ấy – không cần tay nắm giữ,
Chỉ để trong tim, cũng hóa thành trời thu.
Tùy hỉ nhé, để đời mình thênh thang,
Để một niệm lành hóa muôn ngàn sao sáng.
Tùy hỉ nhé, để lòng không bé nhỏ,
Để tâm từ lan rộng khắp mười phương.
Ai làm thiện – ta vui lòng theo đó,
Ai được an – ta nhẹ dạ như sương.
Một đời sống với hương tùy hỉ,
Là một đời… sen nở giữa vô thường.