Thích Bảo Thành
Sinh ra giữa cõi hồng trần,
Người bon chen giữa bụi trần mộng mị.
Chùa cao, lễ vật đầy tay,
Mà tâm vẫn động, hương lòng chưa tịnh.
Gió nhân gian thổi qua hư ảnh,
Lá nghiệp bay trong cõi vô thường.
Một niệm tham, vạn kiếp vấn vương,
Một hơi thở, ngộ ra chân lý.
Đình miếu bước vào, lòng cầu toan tính,
Kinh vang xa — mà vọng tưởng gần.
Ra khỏi cổng chùa, lại thấy trần thân,
Bao khổ lụy vẫn đeo như bóng.
Người tìm Phật ở phương trời xa thẳm,
Chẳng hay Ngài ẩn giữa tim mình.
Một nụ cười, cũng đủ vô sinh,
Một hơi thở, cũng thành Bát Nhã.
Ngọc Châu sáng giữa lòng tĩnh lặng,
Không đâu xa — chẳng cần tìm cầu.
Chỉ lắng tâm — sóng thức dần sâu,
Bỗng thấy Phật ngồi trong hơi thở.
Không cầu – không đuổi – không bơ vơ,
Không đến – không đi – chẳng mất, chẳng còn.
Tự tánh vốn tròn như trăng thu vẹn,
Chiếu qua mây vẫn chẳng hề sờn.
An nhiên là hoa, nở giữa vô thường,
Từng cánh rụng vẫn hương còn mãi.
Gia đình yên — tâm từ lan trải,
Một nụ cười cũng hóa pháp hoa.
Thường Lạc Ngã Tịnh chẳng đâu xa,
Ngay chỗ đau, có mầm an lạc.
Khi tâm sáng, đời thôi đen bạc,
Giữa nhân gian — Phật hiện trong nhà.
Đại duyên sáng — khi người thôi kiếm,
Pháp thân đầy — khi tâm lặng yên.
Không cần xa, không cần gần,
Một niệm tịnh — là muôn duyên giải thoát.
Gia đình ấm, lòng người thong dong,
Cỏ cây cũng nói lời vô ngã.
Tự tánh hiện — đời thôi phiền não,
An nhiên tự tại — giữa phút giây này.




