Thích Bảo Thành
Trong tâm này, Thế Tôn ngự trị.
Không phải là một ý niệm để tôn thờ, cũng không phải là hình bóng để tìm kiếm ở đâu xa. Thế Tôn ngự trị trong tâm, như mặt trăng lặng lẽ soi xuống dòng sông tĩnh lặng, không đến không đi, không sinh không diệt. Chỉ khi tâm con lắng xuống, bớt lao xao, bớt chạy theo những vọng tưởng hơn thua, lúc ấy ánh vô vi mới hiển lộ, soi khắp muôn phương mà không cần một ngọn đèn nào khác.
Ánh sáng ấy không chói lòa, không phô trương. Đó là ánh sáng của tỉnh thức, của hiểu và thương, của cái thấy không còn bị che mờ bởi tham cầu, sợ hãi và chấp thủ. Khi ánh sáng ấy có mặt, con chợt nhận ra rằng: Phật chưa từng rời khỏi đời sống này. Chỉ vì tâm con bận rộn quá, nên không nhận ra sự hiện diện rất gần ấy.
Nơi nào hành Như Lai chính pháp, chính nơi ấy hiện bóng đạo thường. Đạo không nằm trong lời nói cao siêu, không trú ngụ riêng trong kinh điển dày trang, mà hiện hữu trong từng hành vi nhỏ bé của đời sống hằng ngày. Khi con nói một lời chân thật, không làm tổn thương người khác; khi con im lặng đúng lúc để lắng nghe; khi con biết dừng lại một chút trước cơn giận đang dâng lên, thì ngay khoảnh khắc đó, chính pháp đang được hành trì, và bóng dáng của Thế Tôn đang lặng lẽ hiện diện.
Phật không ở nơi xa xôi, Phật ở ngay trong cách con bước đi trên mặt đất này. Một bước chân vội vã mang theo lo âu thì con đường cũng trở nên mỏi mệt. Một bước chân thảnh thơi, có mặt trọn vẹn với đất trời, thì dù con đi giữa chợ đời ồn ào, hương thiền vẫn lan tỏa. Bởi vậy, không cần tháp vàng, không cần chùa ngọc, người trì tâm thanh tịnh chính là thánh đường. Ngôi chùa lớn nhất chính là tâm không nhiễm ô. Tháp báu quý nhất chính là cái thấy trong sáng, không bị che phủ bởi vô minh.
Một hơi thở cũng là kinh tụng.
Khi con thở vào và biết rằng mình đang thở vào, khi con thở ra và biết rằng mình đang thở ra, thì kinh điển sống động đang được tụng đọc ngay trong thân tâm con. Không cần âm thanh, không cần chữ nghĩa, chỉ cần sự có mặt trọn vẹn. Hơi thở ấy nuôi dưỡng thân, làm dịu tâm, và nhắc con nhớ rằng sự sống đang mầu nhiệm diễn ra trong từng giây phút.
Một bước đi cũng tỏa hương thiền.
Khi bàn chân chạm đất trong chánh niệm, con không còn là kẻ lữ hành vô định giữa dòng đời, mà trở thành người đang trở về nhà. Trở về với chính mình, trở về với sự an ổn vốn có. Hương thiền không phải là mùi hương để ngửi bằng mũi, mà là cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa khi tâm không còn chạy theo quá khứ hay tương lai.
Trong tâm này, Thế Tôn ngự trị.
Nhưng Thế Tôn không ngự trị trong cái tâm đầy phán xét, so đo và tự cao. Ngài chỉ hiện diện trong cái tâm biết cúi xuống, biết học hỏi, biết nhận lỗi, và biết buông bỏ. Khi con cho rằng mình đã đủ, thì cửa đạo khép lại. Khi con biết rằng mình còn vô minh, thì con đường tu mới thật sự mở ra.
Người tu chẳng cầu vinh hoa lợi dưỡng.
Không phải vì khinh chê vật chất, mà vì đã thấy rõ tính chất vô thường của nó. Những gì có được hôm nay, ngày mai có thể mất. Những lời khen ngợi hôm nay, ngày mai có thể đổi thành chê bai. Nếu đem tâm mình buộc chặt vào đó, thì khổ đau là điều không thể tránh khỏi. Người tu học sống đơn giản, nhẹ nhàng, đủ dùng là đủ. Tâm an thì đời tự nhiên an.
Kỳ lạ thay, khi con không cầu, trời người tự đến cúng dường.
Cúng dường không chỉ là vật chất, mà là niềm tin, là sự kính trọng, là năng lượng lành mà cuộc đời gửi gắm. Khi con sống chân thật, hiền hòa và có ích, thì tự nhiên sự nâng đỡ sẽ đến. Không phải để nuôi lớn cái ngã, mà để tiếp thêm duyên lành cho con đường phụng sự.
Tiếng ca ngợi chan hòa vũ trụ, như ca ngợi Phật Thích Ca ngày xưa.
Nhưng người tu chân thật không say mê tiếng ca ngợi ấy. Bởi họ hiểu rằng, lời khen cũng như cơn gió thoảng, đến rồi đi. Điều còn lại không phải là danh tiếng, mà là dấu chân tỉnh thức đã in trên cuộc đời này. Một người bớt khổ vì sự có mặt của con, ấy đã là công đức. Một tâm hồn được xoa dịu, ấy đã là cúng dường lớn lao.
Trong tâm này, Thế Tôn ngự trị.
Khi con nhìn một người đang đau khổ mà không khởi tâm khinh chê; khi con gặp nghịch cảnh mà không oán trách trời người; khi con thất bại mà không tự dằn vặt mình, thì chính lúc ấy, Phật tính đang hiển lộ. Phật không phải là ai khác ngoài khả năng hiểu và thương đang có sẵn trong con.
Pháp Như Lai vô lượng công đức.
Không phải vì pháp có quyền năng huyền bí, mà vì pháp giúp con thấy ra sự thật. Thấy ra vô thường để không bám víu. Thấy ra vô ngã để không cố chấp. Thấy ra khổ để phát khởi từ bi. Khi con thấy đúng, con sống khác. Khi con sống khác, khổ đau dần lắng xuống. Đó chính là công đức lớn nhất.
Biển không bờ – diệu dụng vô lường.
Pháp của Như Lai không bị giới hạn bởi hình thức hay ngôn từ. Có khi pháp hiện ra trong một bài kinh. Có khi pháp hiện ra trong tiếng gió, trong ánh nắng, trong một biến cố bất ngờ của cuộc đời. Chỉ cần tâm con mở, thì nơi đâu cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là thời pháp.
Cuối cùng, con hãy nhớ:
Đừng tìm Phật ở ngoài tâm.
Đừng tìm đạo ở nơi xa xôi.
Hãy quay về chăm sóc tâm mình cho trong, cho lặng, cho sáng. Khi tâm an trú, Thế Tôn tự khắc hiển bày. Khi chính pháp được hành trì trong từng việc nhỏ, thì đời sống này, ngay nơi con đang đứng, chính là đất Phật.
Trong tâm này, Thế Tôn ngự trị.
Ánh vô vi vẫn đang soi khắp muôn phương.
Chỉ cần con dừng lại, lắng nghe, và bước đi bằng cả trái tim tỉnh thức.
TRONG TÂM CÓ THẾ TÔN
Trong tâm con có Thế Tôn
Ngự yên lặng giữa cõi lòng mênh mang
Không hình tướng, chẳng ngôn từ
Mà soi sáng khắp nẻo trần gian
Một hơi thở… là kinh nhiệm mầu
Một bước chân… nở đóa sen sâu
Giữa nhân gian nhiều loạn động
Tâm an rồi… pháp hiện ra mau
Không tìm Phật giữa xa xôi
Không cầu tháp ngọc, chùa vàng
Chỉ cần tâm con trong sáng
Đất này liền hóa đạo tràng
Trong tâm có Thế Tôn
Ánh vô vi soi khắp muôn phương
Nơi nào hành Như Lai chính pháp
Nơi ấy hiện bóng đạo thường
Trong tâm có Thế Tôn
Biển pháp mênh mông vô lượng
Con quay về gìn giữ chánh niệm
Khổ đau tan… như sương
Người tu không cầu vinh hoa
Chẳng mong lợi dưỡng gần xa tìm về
Sống hiền hòa giữa thế gian
Mà trời người tự đến cúng dường mê say
Lời khen ngợi… gió thoảng bay
Danh lợi kia… cũng tựa mây
Chỉ có tâm không dính mắc
Mới đi qua được tháng ngày đọa đầy
Không hơn thua với cuộc đời
Không tranh chấp với nhân gian
Giữ lòng con như nước mát
Xoa dịu khắp những khổ nạn
Trong tâm có Thế Tôn
Ánh vô vi soi khắp muôn phương
Nơi nào hành Như Lai chính pháp
Nơi ấy hiện bóng đạo thường
Trong tâm có Thế Tôn
Pháp nhiệm mầu không bến bờ
Con đi chậm trong từng hơi thở
Mỗi bước chân… nở hoa thơ
Nếu một ngày con lạc lối
Giữa trần gian gió bụi mịt mù
Con chỉ cần quay về tĩnh lặng
Thế Tôn liền… hiện trong tâm tu
Không sinh diệt… chẳng đến đi
Phật xưa nay vẫn vậy
Chỉ vì tâm con lao xao
Nên chưa từng… nhận thấy
Trong tâm có Thế Tôn
Không ở đâu ngoài chính mình
Chỉ cần con sống trong tỉnh thức
Đời này liền hóa quang minh
Trong tâm này… có Thế Tôn
Ánh vô vi vẫn sáng
Con cúi đầu… thở thật sâu
Đạo nở hoa… giữa nhân gian