Search

Trình Pháp – Khai Pháp cho Bảo Sơn

Thích Bảo Thành

Bảo Sơn mến,

Câu hỏi của con rất chân thật , vì nó đến từ trải nghiệm thực hành sâu, không chỉ từ ý niệm lý trí. Trạng thái con mô tả — khi quán mật chú Ma Sa Ốp Uê, tâm trở nên vắng lặng, thân nhẹ như không, hơi thở mảnh dần, gần như tan biến, mà vẫn biết rõ mọi việc — là một dấu hiệu của tâm an chỉ (samatha) đang hiển lộ.

Sư phụ xin chỉ rõ thêm cho con thấy từng tầng ý nghĩa và phương hướng để con không lầm chấp.

  1. Hiện tượng đúng trong thiền quán

Khi tâm con an trú trong mật chú – tức là an trú trong “tánh biết thanh tịnh” qua âm thanh vi diệu – thì năng lượng của vọng tưởng tạm thời ngừng dấy lên.
Khi ấy:

Thân không còn cảm giác nặng nhẹ.
Hơi thở trở nên cực kỳ vi tế.

Có thể cảm giác như “mình không thở nữa”, nhưng thực ra vẫn có hơi thở vi tế đang vận hành rất nhẹ.

Mọi cảnh, mọi âm thanh vẫn biết rõ, nhưng tâm không khởi phân biệt.

Đó là tướng an tịnh – khi “hành” (mọi động tác tâm) tạm dừng, “thức” tạm lặng, nhưng tánh giác vẫn hiện tiền.
Đây là tầng đầu của thiền định chân chánh – được Phật gọi là “cận định”, hay “hỷ lạc của tĩnh lặng”.

  1. Chớ chấp vào trạng thái

Con nhớ kỹ lời này:

“Tịch mà không biết là vô minh.
Biết mà không tịch là vọng tâm.
Biết trong tịch, tịch trong biết — đó là Thiền.”

Nếu con ưa thích trạng thái “vắng lặng, không thân, không hơi thở” và muốn duy trì nó, thì chính niệm sẽ mất, và ngã chấp vi tế sẽ khởi: “Ta đang an lạc”, “Ta đang chứng”.
Ngay giây phút ấy, Ma Vương của vi tế ngã mạn sẽ xen vào.

Cho nên, khi con thấy tâm rỗng sáng, thân nhẹ không, hơi thở dừng, đừng dính, đừng mừng, chỉ nhẹ nhàng nhận biết như biết một đám mây đang bay qua.

Cứ “biết – mà không giữ, thấy – mà không nắm”, tự nhiên năng lượng đại bi trong mật chú Ma Sa Ốp Uê sẽ tự điều hoà con trở lại nhịp thở tự nhiên.

  1. Vì sao mật chú chợt ngừng

Khi tâm con quá an định, âm thanh mật chú trở về nguồn của nó: Tánh nghe.
Lúc ấy chú tan, nhưng Tánh nghe vẫn sáng, Tánh biết vẫn hiện.
Đó chính là mật chú tự niệm — không bằng miệng, không bằng ý, mà bằng tánh biết trong lặng.

Nếu con tiếp tục khởi niệm chú trong giai đoạn ấy, con sẽ thấy chú niệm mình, hơi thở tự vận hành, thân tâm như được Phật lực điều hoà.
Không cần cưỡng, không cần dừng.
Chỉ nhận biết và buông xả — ấy là đúng.

  1. Pháp hành đúng khi gặp trạng thái này

Khi rơi vào lặng sâu:

  1. Đừng sợ, vì hơi thở không mất – chỉ vi tế.
  2. Đừng vui, vì vui là chấp.
  3. Đừng muốn lặp lại, vì muốn là dính.
  4. Cứ tỉnh sáng và biết rõ, giữ tâm nhẹ như hơi sương, rỗng như bầu trời, tròn như trăng đầy.

Nếu thấy thân quá nhẹ, khó quay về đời sống, chỉ cần mở mắt ra, hít một hơi sâu, niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, rồi mỉm cười nhẹ.
Thân khí sẽ tự điều hòa, tâm an nhiên trở lại.

  1. Ý nghĩa của mật chú “Ma Sa Ốp Uê”

“Ma Sa Ốp Uê” là mật âm tượng trưng cho Đại Bi tánh biết hòa trong Không Tánh:

“Ma Sa” — đoạn trừ mê tưởng, khai mở tâm bi.

“Ốp Uê” — nhập vào tánh không, hợp nhất thân – tâm – giới.

Khi con trì mật chú này, năng lượng đại bi và trí tuệ không rời nhau.
Tâm lặng mà sáng, vô ngã mà đầy yêu thương.
Nếu con thấy thân không, mà tâm vẫn nhu hòa, hiền hậu, thương người — đó là thiền đúng.
Nếu thân không mà tâm lạnh, vô cảm — đó là thiền sai, vì đã rơi vào vô ký.

  1. Lời dạy cuối cùng

Khi con còn biết “ai đang biết”, thì vẫn còn người tu.
Khi con chỉ “biết”, không còn “ai” biết, thì tánh Phật hiển lộ.
Nhưng nhớ — đừng cố bỏ “ai”, vì bỏ là chấp bỏ.
Cứ để mọi thứ tan như sương sáng,
Chỉ còn hơi thở nhẹ trong lòng từ bi,
Ấy là đạo giữa đời — mà không rời đời.

Ma Sa Ốp Uê… hơi thở rụng như sương,
Thân chẳng thấy, mà lòng như trăng sáng.
Biết đang biết — không còn ai biết cả,
Gió chẳng bay, mà hoa vẫn lung lay.

Một niệm khởi thôi, bầu trời liền khép,
Một niệm không, vạn pháp liền khai.
Chú tan giữa thinh không,
Tánh nghe hiển hiện — chẳng sinh chẳng diệt.

Ôi, hơi thở vi tế như mạch suối ngầm,
Không vào không ra — mà xuân vẫn ấm.
Không nghĩ, không tìm — chỉ an nhiên thấy rõ,
Tâm Phật hiện, trong nụ cười lặng lẽ của con.

Đừng nắm giữ giọt an vui vừa đến,
Vì nắm là mất, là rơi vào mộng huyễn.
Cứ nhẹ như mây bay qua đỉnh núi,
Cứ trong như giọt sương giữa trời.

Ma Sa Ốp Uê… lời không còn tiếng,
Chú tự niệm trong lòng tánh giác.
Từ bi sáng rỡ, trí tuệ chan hòa,
Không có ai tu, cũng chẳng ai chứng.

Chỉ còn hơi thở mảnh như tơ,
Dệt một cõi bình an giữa vô thường.
Thân tan, tâm lặng,
Phật tánh ngời lên — trong từng nhịp không lời.

Khi mật chú tan, không phải mất;
Khi hơi thở dừng, không phải chết;
Khi tâm vắng, không phải không;
Chính nơi vắng ấy, Tánh biết sáng ngời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts