Thích Bảo Thành
Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần gian. Từ khi sinh ra, chúng ta đã bước vào một dòng xoáy vô hình — dòng xoáy của tham, sân, si, của muốn và sợ, của được và mất.
Ta chạy theo bóng hạnh phúc mà chính mình vẽ ra, như kẻ khát nước đuổi theo ảo ảnh trên sa mạc; càng bước, càng xa, càng mê, càng lạc.
Những cuộc vui ngắn ngủi, những nụ cười thoáng qua, những đam mê cháy bừng trong phút giây rồi tắt lịm — tất cả như những hạt sương sớm trên đầu ngọn cỏ: lung linh trong nắng rồi tan biến trong hơi ấm của mặt trời. Ta tưởng đó là hạnh phúc, nhưng khi bóng chiều phủ xuống, chỉ còn lại men sầu và gông xiềng do chính mình tạo nên.
Thế là trầm luân — không phải vì ai bắt ta phải khổ, mà vì ta mải mê đuổi theo những gì không thật, ôm chặt những điều vô thường mà tưởng là vĩnh cửu.
Rồi có một ngày, khi mệt nhoài giữa dòng đời, ta bỗng dừng lại. Không phải vì thế gian thôi nhiễu động, mà vì trong lòng chợt muốn lắng.
Ngồi xuống.
Chỉ ngồi thôi.
Và nghe — nghe tiếng thở của chính mình.
Hơi thở ra vào, nhẹ như tơ, như dòng nước mát trôi qua bờ cát khô cằn của năm tháng.
Trong một khoảnh khắc im lặng ấy, có một ánh trăng nhỏ hiện lên trong tâm, dịu dàng soi rọi lên những lớp bụi vọng tưởng phủ đầy năm tháng.
Không còn tiếng gọi của danh vọng, không còn những va đập của được – thua, chỉ còn ta và hơi thở — một nhịp sống, một hơi hiện hữu.
Và chợt thấy:
Khổ không từ đâu đến.
Buồn không từ ai mang tới.
Tất cả là ta – là tâm – là vọng động.
Khi nhìn sâu, ta nhận ra: vô thường chính là thật tướng của vạn pháp.
Mọi sắc thân đều tan, mọi kiêu sa đều phai, mọi ước vọng rồi cũng hóa khói.
Nhưng trong sự rã tan ấy, có một điều không đổi – đó là tánh biết sáng ngời, trong lặng, chưa từng sinh diệt.
Tâm kia vốn trong ngần như viên ngọc bị vùi trong bùn, chỉ vì bụi vọng tưởng phủ lên mà không nhận ra ánh sáng tự thân.
Khi hơi thở trở về, tâm trở về, niệm trở về, thì ngọc sáng tự hiện, không cần tìm kiếm đâu xa.
Giây phút ấy, trầm luân tan, Niết Bàn hiện, chẳng phải ở cõi nào khác, mà ngay trong từng hơi thở biết mình đang thở.
Hạnh phúc không đến từ việc được gì, mà từ khả năng thấy rõ mọi khổ đau đang có mặt và mỉm cười với nó.
Bởi vì trong mỗi hơi thở chánh niệm, ta đã vượt khỏi vòng sinh tử, bước ra khỏi cơn mê dài của vô minh, để trở về với sự tĩnh lặng bao la vốn là nhà của tâm.
Và rồi, ta hiểu ra rằng:
“Thở vào – ta thấy ta đang sống.
Thở ra – ta mỉm cười với cuộc đời.”
Chỉ thế thôi, mà vạn kiếp trầm luân tan thành một hơi an nhiên.




