Thích Bảo Thành
Người xưa có nói: trời đất bao la mà lòng người còn rộng hơn. Trong cõi nhân sinh mênh mang ấy, tôn giáo xuất hiện không phải để chia cắt con người, mà để dìu dắt tâm hồn đang lạc lối quay về nẻo sáng. Mỗi thời, mỗi nơi, mỗi dân tộc, lại có một con đường tu tập khác nhau. Con đường ấy do con người tạo dựng, nhưng không phải từ ý chí riêng lẻ, mà từ duyên sinh sâu xa của khổ đau, tìm cầu và giác ngộ.
Tất cả các tôn giáo trên đời, suy cho cùng, đều khởi sinh từ nỗi thao thức của kiếp người trước sinh, lão, bệnh, tử. Hình thức có khác, lời giảng có khác, nghi lễ có khác, nhưng cội nguồn vẫn là mong muốn đưa con người thoát khỏi u mê, trở về với phần sáng trong vốn có. Như những chiếc thuyền khác kiểu, khác màu, nhưng đều cùng xuôi về một bến bờ.
Có người tin vào chữ nghĩa, nương vào kinh sách mà hành trì. Có người lại tin vào hình tướng, vào tượng thờ, chuông mõ, pháp phục. Có người chọn im lặng, ngồi yên mà quán chiếu. Có người chọn hành động, đi vào đời mà cứu giúp. Căn cơ mỗi người khác nhau, nên con đường tu cũng muôn hình vạn trạng. Không có con đường nào cao hơn con đường nào, chỉ có con đường nào hợp với tâm mình ở thời điểm ấy.
Khổ thay, con người thường hay lầm lẫn phương tiện với cứu cánh. Chấp chữ thì sinh tranh luận. Chấp hình thì sinh phân biệt. Mỗi bên đều cho rằng mình đúng, mà quên mất rằng chân lý không nằm trong sự hơn thua. Khi cái tôi chen vào đạo, thì đạo liền biến thành hàng rào. Khi danh xưng được đặt lên trên lòng từ, thì tôn giáo mất đi linh hồn ban đầu của nó.
Người hiểu đạo thì không vướng vào những cuộc biện luận dài dòng. Họ biết rằng, lời nói chỉ là ngón tay chỉ trăng. Ai mãi nhìn ngón tay thì sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh trăng sáng. Đạo không nằm trong lời giảng cao siêu, cũng không nằm trong nghi lễ trang nghiêm, mà nằm trong từng hơi thở có ý thức, từng hành động biết thương người, từng ý niệm không làm tổn hại đến kẻ khác.
Từ bi, nếu chỉ nằm trên môi, thì vẫn còn là từ bi vay mượn. Trí tuệ, nếu chỉ nằm trong sách vở, thì vẫn còn là trí tuệ chưa sống. Chỉ khi nào lòng từ nở ra trong đời sống hằng ngày, khi nào trí sáng soi rọi được chính tham – sân – si của mình, lúc ấy đạo mới thật sự hiện tiền. Như hoa nở không cần ai khen, như gương sáng không cần ai công nhận.
Người biết tu là người biết buông. Buông không phải là bỏ hết, mà là không nắm chặt. Không nắm chặt quan điểm của mình, không nắm chặt niềm tin để làm vũ khí. Khi không còn tranh luận, tâm tự nhiên lặng. Khi tâm lặng, chân lý tự hiện. Chân lý không cần bảo vệ, vì nó vốn không bị tổn thương.
Không có tôn giáo nào độc quyền chân lý. Cũng không có con đường nào có thể ôm trọn hết mọi căn cơ. Mỗi pháp môn chỉ là một cánh cửa. Người vào được cửa này thì cứ an nhiên mà đi, đừng vội chê cửa khác thấp cao. Kẻ còn đứng ngoài mà tranh cãi cửa nào đúng, cửa nào sai, thì rốt cuộc vẫn chưa bước vào nhà.
Đạo nào cũng dạy con người sống hiền, sống lành, biết tự soi lại mình. Đạo nào cũng khuyên giảm bớt tham vọng, bớt hận thù, bớt chấp trước. Cảnh giới tu hành, hình thức thờ phụng, suy cho cùng chỉ là phương tiện tạm thời. Khi tâm đã tỉnh, thì đi đứng nằm ngồi đều là đạo. Khi tâm còn mê, thì lễ lạy suốt đời cũng chỉ là hình thức rỗng không.
Hãy nhìn các tôn giáo như những dòng sông. Sông lớn, sông nhỏ, sông trong, sông đục, sông chảy êm, sông chảy xiết. Nhưng rồi tất cả đều hướng về biển. Biển giác ngộ không hỏi nước từ đâu đến. Biển chỉ mở lòng mà dung chứa. Chính vì vậy, biển mới là biển.
Người có trí thì không sợ khác biệt. Người có từ thì không cần thắng thua. Một tâm từ đủ lớn có thể hóa giải muôn ngàn đối lập. Một trí sáng đủ sâu có thể soi rõ đâu là cốt lõi, đâu chỉ là vỏ ngoài. Khi lòng người an, thì thế giới tự nhiên bớt loạn.
Rốt ráo mà nói, tôn giáo không nằm ngoài tâm. Tâm hiền thì đạo hiển. Tâm ác thì đạo cũng bị uốn cong theo dục vọng. Chẳng cần bám hình, bám lời, bám sắc. Chỉ cần sống tử tế với người, thành thật với mình. Mỗi ngày bớt một niệm xấu, thêm một niệm lành, ấy là đang tu.
Từ bi và trí tuệ không phải là hai thứ để trang trí đời sống tâm linh, mà là con đường viên dung để con người sống trọn vẹn giữa đời này. Khi từ bi có mặt, khổ đau được xoa dịu. Khi trí tuệ có mặt, mê lầm được tháo gỡ. Có đủ hai điều ấy, thì dù không xưng danh tôn giáo nào, người ấy vẫn đang đi trên con đường đạo.
Và khi đó, đạo không còn là chuyện của chùa chiền, thánh đường hay giáo đường, mà là chuyện của từng nhịp tim biết thương, từng bước chân biết dừng, từng ánh nhìn không còn chia cắt. Đạo, rốt cuộc, chỉ giản dị vậy thôi.
TÔN GIÁO TRONG TÂM
Trên đời này bao nhiêu lối tu
Bao nhiêu tên gọi, bao nhiêu kinh cầu
Người dựng chùa, người xây thánh điện
Người ngồi yên lặng giữa đêm sâu
Hình tướng khác, lời giảng khác nhau
Nhưng đều đi tìm một nhịp tim
Dẫn con người qua miền u tối
Về chốn sáng trong của chính mình
Người chấp chữ, người tin hình
Người lễ bái sớm khuya một mình
Người bước giữa đời giông gió
Lấy yêu thương làm ngọn đèn linh
Căn cơ mỗi kẻ mỗi đường
Không ai giống ai giữa vô thường
Chỉ cần tâm còn hướng thiện
Thì lối nào cũng nở hoa hương
Tôn giáo ở trong tâm mình đó
Không ở cao xa, chẳng ở tên gọi nào
Khi lòng biết thương người đau khổ
Thì đạo đã về, chẳng cần hỏi sao
Tôn giáo ở trong tâm mình đó
Buông hơn thua, bớt chuyện đúng sai
Một niệm từ, một lòng sáng
Là đủ rồi… cho kiếp nhân ai
Đừng tranh luận lời sâu cạn
Chân lý đâu ở tiếng hơn thua
Ngón tay chỉ về trăng sáng
Người mê còn mãi nhìn tay xưa
Lễ nhiều mà lòng chưa lặng
Kinh đầy mà tâm vẫn còn mê
Thì đạo vẫn còn xa lắm
Như trăng khuất giữa sơn khê
Hãy xem tôn giáo như dòng sông
Sông lớn sông nhỏ, chảy xuôi dòng
Cuối cùng cũng về biển rộng
Không hỏi nguồn, chẳng hỏi tên mong
Tôn giáo ở trong tâm mình đó
Không ở hình hài, chẳng ở màu da
Khi biết sống hiền, sống thật
Thì nơi đâu… cũng là quê nhà
Tôn giáo ở trong tâm mình đó
Từ bi đi trước, trí theo sau
Không cần bám vào sắc tướng
Đạo viên dung… nở giữa đời nhau
Mai này nếu ai còn hỏi
Đạo là gì giữa cõi nhân gian
Xin trả lời bằng hơi thở
Bằng một tấm lòng… thật bình an