Thích Bảo Thành
Giữa muôn vàn tình yêu đi ngang qua đời người, có một tình yêu không đến rồi đi, không đổi thay theo tháng năm, không cần điều kiện để tồn tại. Đó là tình yêu của mẹ. Một tình yêu bắt đầu rất sớm, khi con còn chưa biết gọi tên thế giới, và vẫn tiếp tục lặng lẽ hiện diện, ngay cả khi con đã đi rất xa, rất lâu, rất sâu vào dòng đời.
Không có tình yêu nào vĩ đại bằng tình mẹ, bởi đó là thứ tình yêu không sinh ra từ lựa chọn, mà từ bản thể. Mẹ yêu con không phải vì con ngoan hay giỏi, không vì con thành công hay thất bại, mà vì con là con của mẹ. Chỉ thế thôi, mà đủ cho cả một đời hy sinh.
Từ khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu tiên, mẹ đã bước sang một kiếp sống khác. Kiếp sống của sự thức tỉnh không nghỉ ngơi. Những đêm dài ru con ngủ, mẹ học cách quên đi mệt mỏi của chính mình. Những ngày bế con trên tay, mẹ quen với việc đặt sự an toàn của con lên trước mọi nhu cầu riêng. Bàn tay mẹ, từ đó, không chỉ để lao động, mà để chở che. Bờ vai mẹ, không chỉ để gánh nặng đời mình, mà còn để con tựa vào mỗi khi yếu mềm.
Con lớn lên trong vòng tay mẹ mà không hề hay biết rằng: từng bước đi vững vàng của mình được đổi bằng bao lần mẹ lo lắng. Khi con chập chững tập đi, mẹ đi phía sau, không phải để giữ con mãi, mà để sẵn sàng đỡ khi con ngã. Khi con vấp ngã thật sự trong đời, mẹ vẫn đứng đó, lặng lẽ hơn, xa hơn, nhưng chưa bao giờ rời đi.
Tình mẹ là biển cả. Không vì biển rộng mà khoe mình mênh mông, không vì sóng lớn mà đòi hỏi được nhìn nhận. Biển chỉ lặng lẽ ôm lấy bờ, dù bờ có khi làm biển đau. Mẹ cũng vậy. Nhọc nhằn gánh hết những phong ba, mẹ không kêu ca. Mồ hôi rơi xuống, mẹ lau đi bằng nụ cười. Nỗi lo chồng chất, mẹ giấu sau ánh mắt hiền. Chỉ cần thấy con yên ổn, mọi hy sinh đều trở nên nhẹ tênh.
Bao đêm mẹ thức trắng khi con đau ốm. Cơn sốt của con là nỗi bất an của mẹ. Nhịp thở con không đều là tim mẹ cũng chao theo. Khi con ngủ yên trở lại, mẹ mới dám chợp mắt, giấc ngủ ngắn và sâu, nhưng đầy đủ hơn bất kỳ sự nghỉ ngơi nào khác, bởi đó là giấc ngủ của người đã hoàn thành bổn phận yêu thương.
Con lớn dần, biết nói, biết cười, biết chạy theo thế giới rộng lớn ngoài kia. Mẹ lùi lại phía sau, không phải vì hết yêu, mà vì yêu theo cách khác. Khi con bước ra đời, mẹ không còn bế con trên tay, nhưng bế con trong tâm. Mỗi bước con đi, mỗi quyết định con chọn, mẹ đều âm thầm dõi theo. Không can thiệp khi con cần trưởng thành, không buông tay khi con cần điểm tựa.
Tình yêu của mẹ là tình yêu không điều kiện. Không có bản hợp đồng nào được ký kết, không có điều khoản nào đòi hỏi sự báo đáp. Mẹ không yêu con để chờ ngày con trả ơn. Mẹ yêu con vì đó là bản năng của từ bi sâu thẳm nhất. Dẫu con lầm lỗi, dẫu con đi sai đường, mẹ vẫn mở cửa. Không hỏi nhiều, không trách lâu. Vòng tay mẹ chưa từng khép lại với con, chỉ có con đôi khi quên quay về.
Trong cái nhìn thiền quán, mẹ chính là hiện thân của Bồ Tát giữa đời thường. Không cần danh xưng, không cần pháp tòa, không cần kinh kệ. Mỗi bữa cơm nấu vội, mỗi tấm áo được giặt sạch, mỗi lần nhắc con ăn uống, giữ gìn sức khỏe… đều là những bài pháp sống động về tình thương vô ngã. Mẹ tu hành bằng cách yêu con trọn vẹn, không giữ lại gì cho riêng mình.
Có những lúc con mải mê với thế giới ngoài kia, tưởng rằng mình đã lớn, đã đủ mạnh để không cần ai nâng đỡ. Nhưng đến khi mỏi mệt, đến khi thất bại, đến khi niềm tin chao đảo, con mới hiểu: chỉ cần nghĩ đến mẹ, lòng đã dịu lại. Chỉ cần nghe giọng mẹ, dù là lời dặn dò quen thuộc, con cũng tìm thấy nơi trú ẩn cho tâm hồn.
Mẹ là biển cả, con chỉ là hạt cát nhỏ giữa đời. Nhưng hạt cát ấy chưa từng bị bỏ rơi. Biển luôn nâng đỡ, dù hạt cát có nhận ra hay không. Và chính trong sự nhỏ bé của mình, con học được bài học lớn nhất: biết cúi đầu trước ân sâu, biết sống sao cho xứng với tình thương đã nhận.
Khi con bắt đầu thở chậm lại, nhìn sâu hơn vào cuộc đời, con mới hiểu rằng: được làm con của mẹ là một phước duyên lớn. Không phải ai cũng có cơ hội được yêu thương trọn vẹn, được chở che không điều kiện. Vì thế, mỗi lần nhớ đến mẹ, lòng con tự nhiên lắng xuống. Những bon chen trở nên bớt quan trọng. Những hơn thua bỗng nhẹ đi. Chỉ còn lại sự biết ơn âm thầm lan tỏa trong từng hơi thở.
Nếu có một lời cầu nguyện giản dị nhất trong đời con, thì đó là: mong mẹ được bình an. Không cần con báo đáp đủ đầy, không cần con thành đạt rực rỡ. Chỉ cần con sống tử tế, sống có hiếu, sống không làm tổn thương mình và người khác – đó đã là niềm an ủi lớn nhất của mẹ.
Tình yêu của mẹ không cần ghi nhớ bằng lời, mà cần được sống bằng cách con đối đãi với đời. Khi con biết yêu thương người khác, là con đang tiếp nối tình mẹ. Khi con biết nhẫn nhịn, bao dung, là con đang đi trên con đường mẹ đã đi. Và khi con biết quay về, dù chỉ trong tâm, là con vẫn còn trong vòng tay mẹ.
Không có gì sánh được, không ai có thể thay thế. Mẹ – nguồn yêu thương vẹn tròn của một kiếp người. Trong sâu thẳm trái tim, con chỉ muốn nói, bằng tất cả sự tỉnh thức và biết ơn:
Con yêu mẹ nhiều. Và tình mẹ, là vô biên.
TÌNH MẸ – BIỂN KHÔNG BỜ
Con đến đời
bằng tiếng khóc,
mẹ đến con
bằng một kiếp lặng thinh.
Bàn tay nhỏ
nắm lấy tay gầy,
từ đó
mẹ học cách quên mình.
Đêm dài
ru con bằng hơi thở,
mẹ thức
để con được ngủ yên.
Mỗi giấc mơ con tròn đầy,
là một lần
mẹ bỏ lại
những mỏi mệt sau lưng.
Mẹ không hỏi
mai này con sẽ là ai,
chỉ mong
con đi
đừng lạc lối.
Tình mẹ
không cao giọng,
nhưng trùm kín
cả bầu trời.
Không khoe mình mênh mông,
mà đủ rộng
để ôm trọn
những lần con ngã.
Bao phong ba
mẹ gánh về phía mình,
để trước mặt con
chỉ còn
con đường phẳng.
Mồ hôi mẹ rơi,
không gọi tên vất vả,
chỉ gọi
nụ cười con
là đủ.
Khi con lớn,
mẹ lùi lại,
như hoàng hôn
lặng lẽ
để bình minh
được rạng ngời.
Con đi xa,
mẹ không níu,
chỉ buộc lòng mình
bằng nỗi nhớ.
Tình yêu ấy
không điều kiện,
không hẹn ngày hoàn vốn,
chỉ âm thầm
đặt con lên trước
cả cuộc đời.
Nếu có kiếp tu hành,
thì mẹ đã đắc đạo
từ rất sớm:
tu bằng nhẫn,
tu bằng thương,
tu bằng cách
chưa từng bỏ con.
Mẹ là biển,
con là hạt cát,
nhỏ bé,
nhưng chưa bao giờ
bị rơi khỏi sóng.
Giữa mênh mông đời người,
con chắp tay
trước bóng mẹ,
nói một lời rất khẽ:
Con còn mẹ
là còn bến bờ.