Search

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu – Phần 2

Thích Bảo Thành

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh, hít vào từng hơi thở nhẹ, lòng như chùng xuống và lại dịu đi, cảm nhận hồn mình lặng dịu, mong manh mà nhiệm mầu. Mỗi nhịp thở như đưa ta trở về với chính bản thân, nơi mà tình thương bắt đầu nở rộ, lặng lẽ mà vô biên. Trần gian, với đủ dâu bể trăm đường, với nỗi khổ chồng chất, vẫn luôn cần một hạt mầm nhiệm mầu ấy, một dòng suối trong lành từ tâm người gieo ra.

Người đời đi tìm đủ loại thuốc cứu thân, thuốc cứu đời, thuốc để mong giải hết mọi khổ đau, nhưng lại quên rằng chính tình thương mới là liều thuốc nhiệm mầu, chữa lành những vết thương sâu thẳm của tâm can. Khi ta biết thương, mọi oan trái khẽ nhạt dần, hận thù tan biến như sương mai gặp ánh nắng. Khi thương yêu nở rộ, bão tố cũng hóa xuân, nghiệp chướng tan biến vào hư không, lòng người bỗng nhẹ tênh như cánh chim trong gió sớm.

Tình thương không phải bạc vàng, không mua, không bán, không can hệ đến danh lợi. Một lời ái ngữ chân thành trao đi, đã đủ làm tan chảy những hờn giận, những mối tình oan khiên tồn tại lâu năm trong lòng. Ai gieo hạt giống từ bi, hoa tâm sẽ rực nở, diệu kỳ trong từng nhịp tim. Ai mang ánh sáng đi tìm, sẽ thấy chân lý không ở đâu xa, mà chính nằm nơi bản thân, nơi mỗi hơi thở biết lặng lẽ thương yêu.

Tình thương không xa xôi, cũng không ở nơi nào khác, nó hiện hữu muôn thuở trong chính ta. Như ánh trăng chiếu giữa đêm ngần, soi rọi từng ngõ ngách tâm huyền diệu, trong ngần hư không. Người khổ vì chấp tham nồng nàn, người mê vì mộng si trói buộc tâm can. Nhưng khi tình ngát mênh mang, khi lòng biết trao đi mà không hờn oán, nghiệp duyên tan rã, lối về trở nên thênh thang. Nghe chuông chùa vang, gió mang theo hương trầm, một dòng mát rượi chảy qua tâm, sân si tan dần, thậm chí một giọt nước mắt từ tâm rơi xuống nhân thế cũng hóa thành diệu hoa.

Chỉ cần ánh mắt hiền hòa, xiềng xích lòng cũng nhòa tựa mây. Chỉ cần nụ cười trao tay, mùa xuân nở tràn đầy nhân gian. Tình thương chẳng có bờ ngăn, vô lượng và sáng trong như sen tỏa hương bên sông, giữa bùn mà vẫn thong dong nở hoa. Thế gian nhiều cảnh tranh giành, chiến tranh, người tranh lợi lộc, kẻ tìm ích riêng, nhưng chỉ cần gieo một hạt tâm hiền, cả đời này sẽ bình yên, cõi trên cũng hòa an.
Người gieo thương không cần nhìn thấy kết quả. Người trao đi không cần nghe lời cảm tạ. Bởi hạt giống từ bi một khi gieo xuống đất, tự nó sẽ nảy mầm, tự nó sẽ cho hoa thơm trái ngọt, và lòng người cũng được thanh thản. Không một ai là không khổ, nhưng cũng không ai là không thể tìm thấy bình an khi biết thương. Chính tình thương là nhịp cầu nối giữa nhân gian với nhiệm mầu, giữa khổ đau với giải thoát, giữa con người và trời đất.

Hãy ngồi lặng, nghe từng hơi thở. Khi tâm yên, mọi chấp trước cũng lắng xuống. Hãy để từng suy nghĩ, từng lời nói, từng cử chỉ đều mang theo hạt giống thương yêu. Mỗi lần nở nụ cười, mỗi lần trao tay, là một lần gieo đi hạt sen nhiệm mầu, là một lần thanh lọc khổ đau. Tình thương không phân biệt, không xét đoán, không oán ghét; nó như sương mai, rót nhẹ xuống muôn nơi, làm dịu cả những trái tim chai sạn.

Nguyện cho khắp chốn ta bà, tình thương lan tỏa, chan hòa, như mưa xuống đồng, như nắng chiếu vườn hoa. Nguyện cho ai lỡ chơi vơi trong đời, cũng nhờ ánh sáng từ ái mà tìm thấy nụ cười trở lại. Nguyện đem một thoáng bình yên, xoa dịu bao vết sẹo muộn phiền của thế gian. Nguyện cho nhân loại bình an, giữa tình thương ấy, muôn ngàn kiếp khổ cũng sẽ được chữa lành.

Tình thương, trong ngôn ngữ trước đây, nhẹ nhàng mà ấm áp, chân thành mà mênh mông, chính là liều thuốc nhiệm mầu mà mọi đời người tìm kiếm. Không cần dâng lễ, không cần cầu xin, không cần danh lợi, chỉ cần tâm trong, lòng hiền, hơi thở biết gieo yêu thương, và mỗi bước chân trên đường đời đều để lại dấu chân của từ bi. Khi đó, cuộc đời sẽ bớt khổ đau, tâm hồn bớt phiền muộn, và hạnh phúc, dù giản dị, vẫn đủ đầy trong từng nhịp sống.

Ngồi yên giữa đêm thanh, nghe trăng soi, nghe gió qua lá, nghe lòng mình trở về nhiệm mầu của tình thương, ta sẽ thấy, chẳng cần tìm đâu xa, chẳng cần cầu gì thêm. Mọi thứ đã ở đó, trong chính hơi thở, trong chính ánh mắt, trong nụ cười chân thành và cử chỉ dịu dàng. Và như thế, đời người trở nên nhẹ nhàng, mênh mang, mà vẫn thấm đượm hạnh phúc nhiệm mầu của Tình Thương – liều thuốc vô giá cho mọi kiếp nhân sinh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VÔ THƯỜNG KHỔ BỆNH

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm, khi ánh bình minh vừa hé qua khung cửa, lòng người chợt lặng lại trước một cảm giác

KHÚC TỈNH GIỮA VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe những lời con bạch, Thầy không thấy nơi con sự yếu đuối, mà thấy một tâm đang tỉnh