Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,
Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.
Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,
Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.
Đời gieo dâu bể trăm đường,
Khổ đau chồng chất, vấn vương kiếp người.
Người đi tìm thuốc cứu đời,
Mà quên tình ái mới nơi an lành.
Tình thương như ánh bình minh,
Xua tan bóng tối, lung linh diệu huyền.
Tình thương như suối êm đềm,
Tuôn vào cằn cỗi, nảy mầm an vui.
Có thương, oan trái ngậm ngùi,
Có thương, hận kiếp tan lui nhạt dần.
Có thương, bão tố hóa xuân,
Có thương, nghiệp chướng dần tan khói mờ.
Tình thương chẳng phải bạc vàng,
Không mua, không bán, chẳng màng lợi danh.
Một lời ái ngữ chân thành,
Cũng làm tan chảy mối tình oan khiên.
Ai gieo hạt giống từ bi,
Hoa tâm rực nở, diệu kỳ trong tim.
Ai đem ánh sáng đi tìm,
Sẽ hay chân lý chính nằm nơi ta.
Không xa, chẳng ở đâu xa,
Tình thương muôn thuở chính là tự thân.
Như trăng chiếu giữa đêm ngần,
Soi tâm huyền diệu, trong ngần hư không.
Người khổ vì chấp tham nồng,
Người mê vì mộng si lồng tâm can.
Nhưng khi tình ngát mênh mang,
Nghiệp duyên tan rã, thênh thang lối về.
Nghe chuông tỉnh thức thổi về,
Một dòng mát rượi, sân si tan dần.
Một giọt nước mắt từ tâm,
Rơi trong nhân thế, hóa ngần diệu hoa.
Chỉ cần ánh mắt hiền hòa,
Là bao xiềng xích cũng nhòa tựa mây.
Chỉ cần nụ cười trao tay,
Là mùa xuân nở tràn đầy nhân gian.
Tình thương chẳng có bờ ngăn,
Tình thương vô lượng, muôn phần sáng trong.
Như sen tỏa ngát bên sông,
Giữa bùn vẫn nở, thong dong hương lành.
Thế gian nhiều cảnh chiến tranh,
Người tranh lợi lộc, người dành ích riêng.
Nếu gieo một hạt tâm hiền,
Đời này an lạc, cõi trên an hòa.
Nguyện cho khắp chốn ta bà,
Tình thương lan tỏa chan hòa muôn nơi.
Nguyện cho ai lỡ chơi vơi,
Đều nhờ từ ái mà cười đứng lên.
Nguyện đem một thoáng bình yên,
Xoa bao vết sẹo muộn phiền thế gian.
Nguyện cho nhân loại bình an,
Trong tình thương ấy, muôn ngàn chữa lành




