Thích Bảo Thành
Con à,
Trước khi nói đến đúng sai, trước khi nhắc đến lỗi lầm hay nghiệp quả, Thầy muốn con dừng lại một chút, buông lỏng thân tâm, và lắng nghe bằng cả trái tim mình. Trong đạo Phật, điều quan trọng nhất không phải là con đã từng vấp ngã bao nhiêu lần, mà là con có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào sự thật hay không.
Hôm nay, khi con dám cúi đầu nhận lỗi, dám mở lời nói ra điều đã chôn sâu trong lòng suốt bao năm, thì ngay khoảnh khắc ấy, con đã bước một chân ra khỏi khổ đau rồi. Người không dám nhìn lại mới là người còn bị nghiệp trói chặt. Còn người dám đối diện, dẫu nước mắt có rơi, dẫu tim còn run rẩy, thì nghiệp ấy đã bắt đầu nhẹ đi.
Phật pháp chưa từng sinh ra để kết tội một ai. Phật cũng không ngồi trên cao để phán xét. Phật pháp sinh ra là để cứu độ, để chuyển hóa, để đưa con người từ vô minh sang tỉnh thức, từ khổ đau sang an lành. Vì vậy, con đừng dùng lỗi lầm của mình để tự kết án bản thân suốt một đời.
Việc con đã trải qua là một nhân đau xót, Thầy không phủ nhận. Nhưng con à, đó không phải là dấu chấm hết của đời tu, càng không phải là lý do để con tự nhốt mình trong ngục tù dằn vặt đến già. Nếu một lỗi lầm có thể đóng sập cánh cửa giác ngộ, thì trên đời này đã chẳng còn ai có thể tu hành.
Suốt gần tám năm qua, con đã mang điều này trong lòng như một khối đá nặng. Con không dám nói, không dám nghĩ, nhưng con vẫn âm thầm làm việc thiện, vẫn hồi hướng công đức cho thai nhi ấy, vẫn giữ trong tâm một nỗi day dứt lặng lẽ. Con cần biết một điều rất quan trọng:
Người còn biết đau vì lỗi lầm, người còn biết hồi hướng và cầu nguyện, thì bản tâm không hề ác. Chỉ là vì vô minh, vì hoàn cảnh, vì nghiệp duyên xô đẩy mà tạo nên sai lầm.
Trong nhà Phật, nghiệp không đáng sợ bằng vô minh kéo dài, và tội cũng không nặng bằng việc cố chấp tự trừng phạt chính mình. Tự hành hạ mình không phải là tu. Tự dằn vặt mình không phải là sám hối. Đó chỉ là một hình thức khác của chấp ngã mà thôi.
VỀ NGHIỆP ĐÃ TẠO – NHÌN CHO ĐÚNG ĐỂ BUÔNG CHO NHẸ
Con cần hiểu cho thật rõ:
Thai nhi đến với con không phải là ngẫu nhiên. Đó là một mối duyên nghiệp. Có thể là ân, có thể là oán, có thể là một món nợ chưa tròn từ nhiều đời. Khi duyên đến, hai bên gặp nhau. Khi duyên chưa đủ, cuộc gặp ấy không thể thành toàn.
Việc duyên ấy không trọn là một nỗi đau – đau cho con, và cũng đau cho vong linh ấy. Nhưng con à, vong linh không cần nước mắt dằn vặt, không cần sự oán trách hay tự hủy của con. Điều vong linh cần là ánh sáng tỉnh thức.
Nếu con cứ mãi chìm trong tự trách, trong oán ghét chính mình, thì tâm con tối. Mà tâm đã tối thì không thể soi đường cho ai siêu thoát, kể cả chính con. Một người đang chìm trong bóng tối thì không thể dẫn người khác ra ánh sáng được.
Hiểu nghiệp không phải để sợ hãi. Hiểu nghiệp là để không trốn chạy, không phủ nhận, nhưng cũng không bị nó trói buộc. Nghiệp sinh từ vô minh thì cũng chỉ có thể được hóa giải bằng trí tuệ và từ bi.
VỀ SÁM HỐI ĐÚNG NGHĨA – ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA TU VÀ TỰ HÀNH HẠ
Con à,
Sám hối không phải là tự hành hạ mình, cũng không phải là sống mãi trong cảm giác tội lỗi. Sám hối đúng trong Phật pháp có ba nền tảng rất rõ ràng:
Thứ nhất, biết lỗi bằng tâm tỉnh táo.
Không che giấu, không né tránh, nhưng cũng không phóng đại để tự làm mình đau thêm. Chỉ đơn giản là thấy rõ: việc ấy là sai, là nhân khổ, và con nhận trách nhiệm về nó.
Thứ hai, nguyện không tái phạm.
Giữ giới, giữ thân, giữ tâm trong chánh niệm. Đây là lời hứa thầm lặng nhưng vững chãi với chính mình.
Thứ ba, lấy thiện nghiệp để chuyển hóa ác nghiệp.
Không phải bằng lời than khóc, mà bằng hành động từ bi và trí tuệ mỗi ngày.
Hôm nay, con đã làm được điều thứ nhất. Con đã dám nói ra. Điều thứ hai và thứ ba, Thầy sẽ chỉ cho con con đường để đi, chậm thôi, nhưng vững.
CON NÊN TU NHƯ THẾ NÀO TỪ ĐÂY
Trước hết, hãy tu bằng lòng từ bi với chính mình.
Con hãy nhớ cho Thầy: trong Phật pháp, người biết lỗi mà sửa là người đáng kính. Đừng gọi mình là “người có tội”. Hãy gọi mình là người đang học đạo, đang tu sửa, đang chuyển hóa.
Thứ hai, mỗi ngày hồi hướng trong chánh niệm.
Khi tụng kinh, niệm Phật hay làm việc thiện, con hãy hồi hướng bằng một tâm nguyện giản dị và an lành:
“Nếu giữa con và con hữu duyên ấy còn nợ nhau, xin lấy công đức này làm ánh sáng, nguyện cho con hữu duyên ấy nương nhờ Phật lực mà được siêu sinh, không oán, không hận, không ràng buộc nhau nữa.”
Không cần cầu xin trong đau khổ. Chỉ cần chân thành và bình an.
Thứ ba, giữ giới – đặc biệt là giới không sát hại.
Từ nay, con hãy nuôi lớn lòng từ:
Không sát sinh.
Hộ trì sinh mạng.
Bảo vệ những mầm sống yếu ớt.
Đó chính là cách trả nợ bằng hành động, không phải bằng nước mắt.
Thứ tư, tụng kinh với tâm nhẹ.
Con có thể tụng Kinh Địa Tạng, Kinh Sám Hối, Chú Đại Bi, trì Thất Bảo…
Nhưng nhớ cho Thầy: tụng bằng lòng thương, không tụng bằng sợ hãi. Phật không cần con sợ. Phật chỉ cần con tỉnh.
LỜI CUỐI CỦA THẦY
Con à,
Nếu hôm nay con dám quỳ xuống và nói ra, thì Phật đã mở cho con một cánh cửa rồi. Đừng mang nghiệp này làm xiềng xích. Hãy mang nó làm chất liệu tu hành.
Khi tâm con nhẹ, khi con sống thiện lành, khi con biết yêu thương và bảo hộ sinh mạng, thì vong linh kia cũng được nương nhờ mà nhẹ bước.
Thầy không trách con.
Phật không bỏ con.
Chỉ cần từ nay, con đi cho đúng, sống cho lành, tu cho vững.
Thầy tin con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
BƯỚC RA ÁNH SÁNG
Con quỳ đây giữa đêm dài tĩnh lặng
Nghe tim mình run rẩy tháng năm
Có một lỗi lầm chưa từng dám gọi tên
Con mang theo suốt bao mùa gió lạnh
Con tưởng rằng cúi đầu là yếu đuối
Nhưng hôm nay con mới hiểu ra
Dám nhìn lại chính mình trong nước mắt
Là bước đầu rời khỏi khổ đau xa
Phật không hỏi con đã sai bao lần
Chỉ hỏi con có dám quay về
Trong một niệm tỉnh thức rất nhẹ
Nghiệp cũng bắt đầu tan mê
Thầy nói con ơi, đừng tự trách mình nữa
Biết sám hối là đã thoát u mê
Đừng lấy lỗi xưa làm xiềng làm khóa
Phật pháp sinh ra để chở che
Hãy bước đi bằng lòng từ rất nhỏ
Nhưng chân thành, rất thật, rất sâu
Khi tâm con nhẹ như mây gió
Thì khổ đau cũng hóa nhiệm mầu
Có một duyên lành chưa tròn trong kiếp
Đến rồi đi như giọt sương rơi
Con đã khóc cho điều không thể giữ
Khóc cho mình, khóc cho một sinh linh thôi
Nhưng Thầy dạy, vong linh không cần lệ
Không cần oán hận ở trong tim
Chỉ cần ánh sáng từ tâm tỉnh thức
Dẫn lối về bến giác bình yên
Nếu con còn chìm trong bóng đêm
Thì ai soi đường cho ai
Khi con biết thương mình trở lại
Cũng là lúc duyên cũ nhẹ vai
Thầy nói con ơi, đừng tự trách mình nữa
Nước mắt nhiều không xóa nghiệp xưa
Chỉ có sống hiền, sống lành từng bước
Mới chuyển được nhân duyên chưa vừa
Hãy hồi hướng bằng tâm an ổn
Không cầu xin trong nỗi đau
Một lời thương, một niệm buông xả
Cũng đủ sáng cả hai đầu
Nếu còn nợ… xin trả bằng từ bi
Nếu còn duyên… xin hóa giải không sầu bi
Con xin lỗi… không biện minh, không trốn tránh
Chỉ một lòng buông xuống để ra đi
Nam Mô A Di Đà Phật…
Nam Mô A Di Đà Phật…
Từ hôm nay con học yêu sinh mạng
Giữ giới lành trong từng hơi thở ra
Không sát hại, nuôi lòng che chở
Cho mầm sống yếu ớt quanh ta
Con tụng kinh không bằng sợ hãi
Mà bằng thương rất đỗi dịu hiền
Mỗi câu Phật hiệu là ngọn đèn nhỏ
Soi lòng con giữa cõi ưu phiền
Thầy nói con ơi, Phật chưa từng bỏ
Người quay đầu trong một niệm lành
Lỗi lầm xưa xin làm chất liệu
Để con tu cho vững, cho nhanh
Khi con sống bằng tâm tỉnh thức
Khi con đi bằng bước an nhiên
Thì người hữu duyên kia cũng nhẹ
Mỗi người đi một cõi bình yên
Con không còn đứng trong bóng tối
Con đang bước ra ánh sáng rồi
Một hơi thở, một đời tỉnh thức
Nam Mô Phật giữa đất trời…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…
Nam Mô A Di Đà Phật…