Thích Bảo Thành
Nhân sinh đầy biến dịch, nơi muôn pháp sinh diệt như mây nổi giữa hư không, có một dòng chảy lặng lẽ mà bền bỉ, không ồn ào, không phô bày, song lại thấm sâu vào từng hơi thở của kiếp người. Dòng chảy ấy, người đời gọi là tình mẹ. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt tĩnh lặng của người học đạo, thì tình ấy không chỉ là ái ân thế tục, mà chính là một biểu hiện vi diệu của Pháp — thứ Pháp không lời, không hình tướng, song hiện hữu khắp nơi.
Mẹ, tựa như suối nguồn âm thầm giữa rừng sâu, chẳng tranh chảy mạnh, chẳng tìm lối riêng, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng cỏ cây. Nước suối không hỏi cỏ có biết ơn hay không, cũng chẳng lựa chọn nơi nào xứng đáng để tưới tẩm. Cứ thế mà chảy, cứ thế mà cho, như bản tính tự nhiên không cần suy tính. Tình mẹ cũng vậy — không đòi hỏi, chẳng mong cầu, chỉ một lòng trao đi, như đất hiền nâng đỡ vạn vật mà chưa từng nói một lời công trạng.
Có những đêm dài của kiếp người, khi tâm trí chìm trong mỏi mệt và lạc lối, khi bóng tối của thất vọng phủ kín lối đi, thì hình bóng mẹ lại hiện lên như vầng trăng thanh lương giữa trời đêm tĩnh mịch. Ánh trăng ấy không xua tan bóng tối bằng sự mạnh mẽ, mà bằng sự dịu dàng. Không phán xét, không trách móc, chỉ lặng lẽ soi đường.
Người đời thường tìm ánh sáng nơi xa, mà quên rằng có một ánh sáng đã luôn ở đó, từ thuở ta còn chưa biết gọi tên cuộc đời.
Khi con vấp ngã, mẹ không hỏi vì sao con sai. Khi con lạc lối, mẹ không truy xét con đã đi đâu. Chỉ có một vòng tay mở ra, như hư không dung chứa tất cả mà không hề chật chội. Trong vòng tay ấy, mọi lỗi lầm dường như tan biến, không phải vì chúng chưa từng tồn tại, mà bởi lòng bao dung đã vượt lên trên đúng sai. Đó chẳng phải là tinh thần của Pháp sao? — nơi mà mọi pháp đều được thấy như chính nó, không thêm, không bớt, không kết án.
Người học đạo thường nói đến tâm bình đẳng, đến từ bi vô lượng, đến sự buông xả không vướng mắc. Nhưng những điều ấy, nếu tìm nơi kinh điển mà chưa thấy, thì hãy quay về nơi mẹ. Bởi nơi đó, Pháp không còn là chữ nghĩa, mà trở thành đời sống. Tình mẹ không phân biệt con hiền hay con dại, không vì thành công mà thêm thương, cũng chẳng vì thất bại mà bớt yêu. Một dòng tâm như vậy, lặng mà sâu, chính là bóng dáng của Phật tâm giữa đời thường.
Giữa bao đổi thay của thế gian, khi lòng người dễ nghiêng ngả theo được mất, hơn thua, thì tình mẹ vẫn như núi, không động.
Không phải vì mẹ không biết buồn, mà bởi tình thương đã vượt lên trên mọi dao động. Có khi mẹ chỉ hỏi một câu giản dị: “Hôm nay con có an ổn không?” — lời hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng cả biển trời quan tâm. Trong một câu hỏi ấy, không có điều kiện, không có toan tính, chỉ có một niệm mong con được bình an. Niệm ấy, nếu quán chiếu cho sâu, chính là đại nguyện từ bi.
Nếu có ai hỏi rằng: yêu thương chân thật là gì, thì chẳng cần tìm trong lời cao siêu. Chỉ cần cúi đầu mà nhớ đến mẹ. Bởi tình mẹ không phải là sự chiếm hữu, mà là sự nâng đỡ. Không phải là giữ lại, mà là buông ra. Nuôi con lớn không phải để con thuộc về mình, mà để con đủ sức bước đi giữa cuộc đời. Tình thương như thế, không ràng buộc mà vẫn gắn bó, không giữ mà vẫn còn — ấy mới thật là vô biên.
Người đời thường lầm tưởng rằng ái là nguồn gốc của khổ, nên tìm cách đoạn lìa. Nhưng nếu hiểu sâu, sẽ thấy không phải mọi thương yêu đều trói buộc. Chỉ có thứ thương yêu đi kèm chấp trước mới sinh khổ lụy. Còn như tình mẹ — nếu nhìn bằng trí tuệ — thì đó là ái đã gần với từ bi, là thương mà không giữ, là cho mà không mong nhận lại. Chính vì thế, tình mẹ có thể trở thành chiếc cầu đưa người từ bờ mê sang bến giác, nếu biết quán chiếu và chuyển hóa.
Trong từng cử chỉ nhỏ, từng hy sinh thầm lặng, mẹ đã dạy con bài học về vô ngã mà không cần lời giảng. Khi mẹ thức suốt đêm vì con bệnh, đó là hành của từ. Khi mẹ nhẫn nhịn trước những lỗi lầm của con, đó là hành của bi. Khi mẹ vui theo niềm vui của con, đó là hành của hỷ. Và khi mẹ chấp nhận để con rời xa vòng tay, đó là hành của xả. Tứ vô lượng tâm, há chẳng đã hiện bày trọn vẹn nơi hình bóng người mẹ đó sao?
Ngẫm lại, người tu hành đi tìm đạo, có khi trải qua muôn dặm đường, đọc ngàn vạn trang kinh, mà vẫn chưa chạm đến cốt lõi. Nhưng nếu một lần lắng lòng, nhìn sâu vào tình mẹ, thì có thể chợt hiểu: Pháp không ở đâu xa. Pháp chính là sự sống đang vận hành, là tình thương đang hiện hữu, là những điều giản dị mà chân thành nhất.
Khi hiểu được như vậy, lòng người tự nhiên khởi lên niềm tri ân sâu sắc. Không còn xem tình mẹ là điều hiển nhiên, mà thấy đó là ân đức lớn lao khó đáp. Từ đó, phát nguyện sống sao cho xứng đáng, không chỉ để đền đáp công ơn, mà còn để tiếp nối dòng chảy của yêu thương ấy đến với muôn loài. Bởi báo hiếu không chỉ là phụng dưỡng một đời, mà là mở rộng tâm mình, thương người như mẹ đã thương ta.
Rồi một ngày kia, khi mẹ không còn hiện hữu trong hình tướng quen thuộc, thì tình mẹ vẫn không mất. Nó trở thành một phần trong chính con, như dòng suối đã thấm vào lòng đất. Khi con biết sống chậm lại, biết lắng nghe, biết yêu thương không điều kiện, thì đó chính là lúc mẹ vẫn đang hiện diện — không lời, không hình, mà sâu xa hơn bao giờ hết.
Sau cùng, nếu nói rằng tình mẹ như Pháp, thì không phải là ví von, mà là sự thật. Bởi cả hai đều không hình tướng, không giới hạn, không thể cân đo. Chỉ có thể cảm nhận bằng tâm, và thể nhập bằng sự sống.
Giữa dòng đời vô thường, nếu giữ được một niệm nhớ về tình mẹ, một lòng sống theo đức hạnh ấy, thì dù đi đến đâu, con cũng không lạc lối. Bởi khi ấy, Pháp đã ở trong con, và mẹ… chưa từng rời xa.
TÌNH MẸ NHƯ PHÁP
Giữa hư không… con gọi tên…
Một dòng thương… không lời… không quên…
Mẹ như suối chảy qua đời, lặng im nuôi từng hơi thở,
Không mong cầu, chẳng đợi chờ, như đất ôm trọn sương mờ.
Con đi qua bao lầm lỡ, ngã nghiêng giữa cõi vô thường,
Quay đầu lại… vẫn thấy đó… một vòng tay rất dịu dàng.
Không trách con khi con sai,
Không hỏi con qua những ngày…
Chỉ một câu rất nhẹ thôi…
Mà nghe thấu tận tim này…
Mẹ là Pháp giữa đời con,
Không hình tướng mà luôn còn!
Tình bao dung như hư không,
Ôm con qua hết bão giông!
Dẫu trăm năm đổi thay rồi,
Tình mẹ vẫn chẳng đổi dời,
Một niệm thôi… con hiểu ra…
Phật tâm ở giữa đời ta!
Đêm u tối con lạc lối, mẹ như ánh trăng soi đường,
Không rực rỡ nhưng ấm lòng, xua tan hết những đoạn trường.
Con từng mang bao tham ái, vướng vào những giấc mê dài,
Mà không hay… tình của mẹ… đã là bến đỗ bao đời.
Mẹ không giữ con bên mình,
Chỉ mong con đi an bình…
Yêu thương không là trói buộc,
Mà là buông để trưởng thành…
Mẹ là Pháp giữa đời con,
Không lời giảng mà sâu tròn!
Từng hy sinh như đại nguyện,
Nuôi con qua kiếp nhân duyên!
Nếu có ai hỏi yêu là gì,
Con chỉ cúi đầu thầm thì:
“Một đời này con mang theo…
Tình mẹ sáng như trăng treo…”
Từng đêm mẹ thức vì con…
Từng ngày mẹ lặng hy sinh…
Không một lời nào kể công…
Mà con vô tâm lặng thinh…
Giờ con mới hay…
Pháp không ở đâu xa…
Ngay trong ánh mắt hiền hòa…
Là cả trời từ bi bao la…
Mẹ là Pháp giữa đời con!!!
Không sinh diệt… vẫn luôn còn!!!
Dẫu thân này có đổi thay,
Tình ấy vẫn mãi đong đầy!!!
Con nguyện đi giữa nhân gian,
Mang yêu thương mẹ đã ban,
Để một ngày… khi quay về…
Thấy mẹ trong chính tim mình…
Gió vẫn trôi… đời vẫn trôi…
Mẹ vẫn đó… trong con thôi…
Không xa xôi… không mất rồi…
Tình như Pháp… sáng muôn đời…