Thích Bảo Thành
Các đệ tử thân mến,
Đã nhiều năm rồi, chúng ta cùng nhau đi qua bao nẻo đường tu học – từ những ngày sơ cơ bước chân vào cửa thiền, đến những hành trình hành hương về đất Phật, về Thất Sơn Tà Lơn, về Tứ Động Tâm nơi Ấn Độ linh thiêng. Trên mỗi nẻo ấy, sư phụ đều lặng lẽ quán chiếu: con đường giác ngộ không nằm trong hình tướng, mà ở nơi tâm tỉnh thức của mỗi hành giả.
Bảy mật ngôn của Thất Bảo Huyền Môn mà các con đã được học, không phải là những câu thần chú để cầu phước cầu tài, mà là bảy cánh cửa mở vào bản tâm thanh tịnh. Bảy pháp quán lộ trình tâm mà chúng ta đã thực hành, không nhằm tạo ra phép lạ huyền bí, mà để gột rửa vọng tưởng, kết nối năng lượng từ bi, trí tuệ, tỉnh giác và thiện lành. Khi hành trì với tâm thanh tịnh, năng lượng ấy tự nhiên lưu thông; mọi phiền não, sợ hãi và oán trái đều tan rã như sương sớm dưới ánh mặt trời trí tuệ.
Nhưng nếu ta hành trì mà vẫn còn tham cầu, vẫn còn phân biệt, vẫn còn mong cầu danh lợi và quyền năng, thì ngay khi mở miệng tụng mật ngôn, tâm đã rơi vào lưới vọng tưởng. Lúc ấy, pháp huyền nhiệm biến thành tà pháp, và người tu trở thành kẻ bị dẫn lùa bởi chính sự u mê của mình.
Trong nhiều năm hành hương, chúng ta đã thỉnh nhiều pháp bảo quý báu — từ những xá lợi, tượng thánh, đến những hạt bụi linh thiêng nơi Phật đã từng ngồi. Mỗi lần thỉnh pháp bảo, sư phụ đều khởi tâm cung kính, tác ý rõ ràng: đây là biểu tượng của trí tuệ và từ bi, không phải vật trang hoàng để phô bày. Pháp bảo chỉ thật sự phát sinh năng lực gia trì khi người thỉnh giữ được tâm trong sạch, khi lòng biết ơn và tín tâm được soi chiếu bởi chánh kiến.
Nhưng có kẻ lại nghĩ rằng “vật gì linh thiêng” thì đều có năng lực, và càng nhiều vật lạ, càng chứng tỏ công đức. Họ mang về những thứ không rõ nguồn gốc, thậm chí cất giữ cả thân phần của người chưa giác ngộ như một “pháp bảo”. Đó là sự lầm lẫn lớn.
Xưa Đức Thế Tôn, khi rời bỏ thế gian, chỉ để lại xá lợi cho những ai đủ phước báu thỉnh thờ. Hai thương nhân Miến Điện từng được Ngài trao tặng tóc của chính Ngài – vì họ có tín tâm thuần tịnh, và vật được trao là thân tướng của bậc Chánh Giác. Nhưng nếu là phàm phu chưa giác ngộ, thì tóc, da, móng, hay bất kỳ thân phần nào cũng chỉ là vật hữu lậu – chứa nghiệp tập, chứa vô minh. Cất giữ chúng với lòng tôn thờ chẳng khác nào nuôi lớn sự si mê.
Người cho cũng tạo nghiệp, người nhận cũng mang nghiệp. Kẻ cho vì chưa giác ngộ mà cao hứng, tưởng thân mình là linh thiêng; kẻ nhận vì mê tín mà tôn thờ. Hai bên cộng hưởng trong vô minh, tạo thành cộng nghiệp si ái – khiến cả hai xa lìa con đường giải thoát.
Pháp bảo thật không nằm ở tóc, ở xương, hay ở những vật hữu hình. Pháp bảo nằm ở tâm kính trọng, ở trí tuệ chiếu soi, ở niềm tin chánh kiến. Khi tâm thanh tịnh, hạt bụi cũng có thể thành linh thiêng; khi tâm nhiễm ô, dù có thỉnh xá lợi của Phật, cũng chẳng khác viên sỏi ven đường.
Các con nên biết, tà pháp không phải lúc nào cũng mang hình tướng xấu ác. Tà pháp đôi khi khoác áo từ bi, giọng nói êm dịu, lời lẽ huyền diệu, nhưng cốt lõi lại nuôi dưỡng tham vọng, bản ngã và sự tôn sùng cá nhân. Người đời dễ bị dẫn dụ vì tâm còn ham muốn điều kỳ lạ, thích có “phép”, có “bảo vật”, có “năng lượng”. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là chiếc bóng của bản ngã muốn trở nên đặc biệt.
Phật từng dạy: “Nếu thấy ta có hình tướng, tức là không thấy ta.”
Hình tướng chỉ là phương tiện. Khi tâm còn tìm Phật ngoài thân, còn mong cầu linh thiêng ngoài trí tuệ, tức là đã xa Phật ngàn trùng.
Bởi vậy, sư phụ nhắc các con: chớ bị lùa bởi bất cứ ai, kể cả sư phụ. Hãy lấy chánh pháp làm thầy, lấy trí tuệ làm ánh sáng, lấy từ bi làm đường đi. Khi ai đó dạy các con điều gì, hãy lắng nghe, rồi soi chiếu bằng chánh kiến. Nếu điều ấy khiến tâm các con sáng, lòng các con an, hạnh của các con thiện – đó là pháp chánh. Nếu điều ấy khiến tâm các con loạn, lòng đầy tham muốn, tranh chấp, tự cao – đó là tà pháp.
Một hành giả chân thật luôn nghiêm túc xét lại chính mình. Bất cứ điều gì khiến ta xa rời Giới – Định – Tuệ, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng là tà. Bất cứ điều gì khiến ta gần hơn với lòng bi mẫn, tỉnh thức, và buông bỏ, dù giản dị đến đâu, cũng là chánh pháp.
Các con vẫn thường hỏi: “Thưa sư phụ, làm sao để biết đâu là thật, đâu là giả?”
Sư phụ chỉ nói: “Hãy lắng nghe hơi thở của chính mình.”
Khi tâm con vọng động, hơi thở sẽ gấp. Khi tâm con sợ hãi, hơi thở đứt đoạn. Khi tâm con an, hơi thở nhẹ như mây. Trong mỗi hơi thở, có đủ sinh diệt, có đủ vũ trụ, có đủ lời Phật dạy. Người biết quay về hơi thở là người biết trở lại tự tánh.
Hãy quán tưởng: mỗi khi con chấp vào vật thể, con đang trói mình bằng một sợi dây mới. Mỗi khi con mong cầu điều huyền bí, con đang đánh mất khả năng tự chứng của chính mình. Khi con thật sự sống trong chánh niệm, mọi vật xung quanh đều trở thành pháp bảo: viên sỏi dưới chân, cành cây trước cửa, giọt sương trên lá sen – tất cả đều là dấu ấn của pháp giới.
Pháp không ở xa, Phật không ngoài tâm.
Nếu tâm sáng, thì cõi u mê cũng hóa thành tịnh độ.
Nếu tâm tối, thì ngay trong chùa cũng là địa ngục.
Người tu không thể mong trí tuệ nảy sinh bằng lời khấn, bằng vật quý hay năng lượng ban cho. Trí tuệ chỉ có được khi ta tự soi rọi mình qua giới, định, tuệ.
Giới – giữ thân khẩu ý thanh tịnh, không tạo nhân ác.
Định – gom tâm về một chỗ, không chạy theo cảnh.
Tuệ – thấy rõ bản chất của mọi pháp là vô thường, vô ngã.
Chỉ ba điều ấy thôi đã là pháp bảo tối thượng.
Không cần cất giữ vật linh, chỉ cần giữ tâm trong sáng.
Không cần chạy theo người có tiếng, chỉ cần nghe lại tiếng chân mình trong im lặng.
Hãy nhớ: người càng gần chân lý, càng giản dị.
Người càng xa chân lý, càng thích phô trương.
Pháp không cần tô điểm, cũng không cần được ca tụng; pháp tự sáng trong lòng người tu khi họ buông bỏ ham muốn.
Nhà Thuốc Thất Bảo mà sư phụ cùng các con lập nên, vốn không chỉ để cất giữ những pháp bảo hữu hình, mà là biểu tượng cho “nhà thuốc tâm linh” nơi mỗi người. Trong mỗi chúng ta đều có một nhà thuốc – nơi chứa dược liệu của từ bi, tỉnh thức và trí tuệ. Khi tâm bệnh khởi, chỉ cần mở tủ ấy ra – lấy thuốc Từ Bi để chữa sân hận, lấy thuốc Trí Tuệ để hóa si mê, lấy thuốc Hỷ Xả để trừ chấp trước.
Những pháp bảo bên ngoài chỉ là hình ảnh của kho báu bên trong. Nếu con chỉ biết thờ lạy bên ngoài mà không mở cửa bên trong, thì con vẫn nghèo. Nhưng khi con biết trở về chính mình, thì dù chẳng có vật gì, con vẫn là người giàu có nhất thế gian.
Buông bỏ không phải là chối bỏ.
Buông bỏ là thấy rõ thật – giả, biết cái gì cần giữ, cái gì cần rời.
Buông bỏ là không để tâm bị chi phối bởi sở hữu, dù đó là pháp khí hay kỷ vật.
Người có trí tuệ nhìn pháp bảo như tấm gương soi tâm. Khi thấy lòng mình khởi tham, biết mà mỉm cười. Khi thấy người khác lầm lạc, biết mà thương. Không chê bai, không chỉ trích, chỉ lặng lẽ giữ tâm mình sáng.
Tất cả pháp đều là phương tiện. Khi phương tiện đã giúp ta qua sông, thì phải buông thuyền mà lên bờ. Nếu cứ ôm lấy chiếc thuyền rồi lội ngược dòng, thì chẳng bao giờ đến bờ giác ngộ.
Các đệ tử thân yêu,
Pháp của Phật là pháp của trí tuệ và lòng thương, không phải của mê tín và tôn sùng cá nhân. Nếu một vật, một lời dạy, hay một con người khiến các con quên mất giới – định – tuệ, thì đó là bóng tối. Nếu điều gì khiến các con tỉnh thức, biết yêu thương và buông bỏ, thì đó là ánh sáng.
Hãy học cách nhìn sâu.
Hãy nghe bằng tâm, không phải bằng tai.
Hãy quỳ xuống không phải để xin, mà để lắng nghe bản tánh chân thật nơi chính mình.
Ngày nào tâm còn tham, còn sợ, còn muốn có pháp bảo cho riêng mình, thì ngày ấy còn u mê.
Ngày nào con thấy vạn vật đều là pháp bảo, thì ngày ấy con đã chạm vào ánh minh tuệ của Phật trong chính mình.
Đừng đi tìm Phật ngoài tượng.
Đừng đi tìm pháp trong vật.
Phật ở ngay trong hơi thở chánh niệm, trong ánh nhìn từ bi, trong nụ cười không cầu đáp của người hiểu đạo.
Khi con thực sự hiểu, con sẽ không còn cần gì nữa — vì tất cả đều là Phật, đều là pháp, đều là tịnh độ giữa trần gian.
Hãy tỉnh thức.
Hãy đi trong ánh sáng của trí tuệ.
Đừng để mình bị lùa theo thói đời và danh tướng.
Hãy sống như đóa sen — mọc từ bùn mà không nhuốm bẩn, tỏa hương mà không cần khoe sắc.
Đó chính là con đường của người hành giả Thất Bảo — con đường của Từ Bi, Trí Tuệ và Giải Thoát.
Kết lời, sư phụ gửi đến các con:
Người biết kính, là người biết tu.
Người biết tỉnh, là người biết thương.
Người biết buông, là người biết trở về.
Nguyện cho các con đi trên đường chánh pháp, không lạc vào bóng tối của tà pháp,
để mỗi bước chân đều tỏa ra ánh sáng của Minh Tuệ giữa đời vô thường.




