Thích Bảo Thành
Có những buổi chiều rất lạ. Trời không mây mà lòng người như có sương. Gió đi ngang qua khoảng không rộng lớn, không để lại dấu vết, chỉ để lại một tiếng vang mơ hồ, nghe như từ xa lắm, mà cũng như phát ra ngay trong ngực mình. Người ta gọi đó là tiếng vọng của hư không, nhưng kỳ thật, hư không nào có tiếng. Chỉ là tâm mình còn động, nên nghe thấy mà thôi.
Lâu lâu, giữa bầu trời trống rỗng ấy, bỗng vang lên một âm thanh không hình tướng. Không phải tiếng người, cũng chẳng phải tiếng vật, mà là tiếng của tưởng thức đang lay động. Như tiếng cô hồn vất vưởng trong đêm dài, không nơi nương tựa, không biết đi đâu về đâu. Nó cất tiếng gọi, không phải để ai nghe, mà chỉ để tự biết rằng mình còn hiện hữu. Nhưng càng cất tiếng, nó càng lạc lõng, càng xa rời tịch lặng vốn có.
Con người thường lầm tưởng tiếng vọng ấy là tiếng của chân lý. Có kẻ nghe được một chút hiểu biết, liền ngạo mạn tự xưng. Tự xưng là người thấy đạo, tự xưng là kẻ tỉnh thức, tự xưng là bậc hơn người. Chẳng hay rằng, chính lúc mở miệng tự xưng, thì đã rời xa đạo một khoảng rất dài. Bởi đạo vốn lặng thinh, còn tự xưng là ồn ào. Đạo vốn vô danh, còn cái “ta” thì luôn muốn có tên.
Nghe kỹ mà xem, mọi lời phô trương đều không có gốc. Nó vang lên rồi tan đi, như tiếng hét trong hang sâu, dội lại chính mình, rồi chìm mất. Hư không không giữ tiếng, cũng như chân tâm không giữ vọng niệm. Chỉ có người si mê mới đứng lại lắng nghe tiếng vang của chính mình, rồi ngỡ đó là điều cao siêu.
Khi tiếng vọng dấy lên, nếu lòng còn đủ lặng, thì bỗng nhiên ta thấy rõ. Thấy từng chấp trước đang nằm im trong tâm, thấy từng kiêu ngạo khẽ cựa mình, thấy cả cái bóng của “ta” đang phồng lên rồi xẹp xuống. Tất cả hiện ra rõ ràng, không cần gắng sức, không cần phân biệt. Chỉ cần nhìn, là thấy.
Mọi sự chấp trước, suy cho cùng, cũng mong manh như lá cuối mùa. Gió đến thì rơi, gió qua thì tan. Mây trên trời trôi đó, không mang theo hình dạng cũ, cũng chẳng để lại dấu vết gì. Cái gọi là “ta” mà con người khư khư giữ lấy, kỳ thật cũng chỉ là một đám mây trôi trong hư không, vừa hiện ra đã bắt đầu tan biến. Hiểu được như vậy, thì không còn gì để tự hào, cũng chẳng còn gì để sợ hãi.
Người trí, xưa nay, chưa từng chạy theo tiếng vang. Họ không nghe lời phô trương, cũng không dừng lại nơi tán thán. Họ lặng lẽ bước giữa pháp giới bao la, như người đi trong đêm mà không cần đuốc, vì ánh sáng đã có sẵn trong tâm. Họ biết rằng, càng nhiều tưởng thức, càng nhiều lời nói, thì vọng niệm càng dấy. Mà vọng niệm dấy lên, thì mê mờ liền theo đó mà sinh.
Có người học nhiều, nhớ nhiều, nói nhiều, nhưng tâm vẫn rối như tơ vò. Bởi cái học ấy chỉ chất thêm tiếng vọng, chứ chưa chạm tới tịch lặng. Đạo không nằm trong chỗ nói hay, cũng không nằm nơi chữ nghĩa chất chồng. Đạo chỉ hiện ra khi tâm chịu dừng, chịu lắng, chịu buông. Không buông, thì không thấy. Không lặng, thì không nghe được tiếng vô thanh.
Chỉ cần một niệm từ bi khởi lên, thì bóng tối liền lùi xa. Chỉ cần một lòng sáng trong, thì cửa giác ngộ tự mở, không cần ai dẫn dắt. Từ bi không phải là điều to tát, chỉ là không làm tổn thương. Sáng suốt không phải là hiểu nhiều, chỉ là không tự dối mình. Ngay nơi đó, hư không không còn trống rỗng, mà trở thành nơi dung chứa tất cả.
Ai còn thích tự xưng, còn chấp vào vai vế, danh phận, còn muốn mình là người đặc biệt, thì hãy quay về. Quay về không phải để tìm thêm điều gì, mà để nhìn thấy cái đã sẵn có. Bản lai diện mục vốn chưa từng mất, chỉ vì ta mải chạy theo tiếng vọng bên ngoài mà quên mất tiếng lặng bên trong.
Rốt cuộc, không hơn, không kém, không phải ai cả. Chỉ là hư không, mà hư không thì sáng. Chỉ là tịch lặng, mà tịch lặng thì đầy đủ. Không cần thêm, cũng chẳng cần bớt. Người tu nếu biết nghe từng hơi thở ra vào, thì mỗi bước chân đều là đạo, mỗi tiếng động đều là pháp môn. Ngay cả tiếng vọng trong hư không, khi được nghe bằng tâm tỉnh, cũng trở thành lời nhắc nhở quay về.
Và khi ấy, không còn tiếng nào cần theo, cũng chẳng còn ai để tự xưng. Chỉ còn một khoảng lặng mênh mang, sáng rỡ, hiền hòa, như chưa từng có gì sinh ra, cũng chưa từng có gì mất đi.
TIẾNG VỌNG TRONG HƯ KHÔNG
Lâu lâu giữa trời không
Nghe vang đâu tiếng gọi
Như tiếng ai trong mộng
Thức dậy giữa hư vô
Lời đi qua lặng lẽ
Chạm khẽ một nỗi mê
Ngỡ mình là tất cả
Hóa ra chỉ gió bay
Ai từng tự xưng mình tỉnh
Mà quên soi lại lòng sâu
Tiếng vang kia là vọng tưởng
Gọi hoài… rồi cũng tan mau
Tiếng vọng trong hư không
Vang rồi tan theo gió
Có chi đâu mà giữ
Có ai đâu để chờ
Một niệm tâm quay lại
Hư không bỗng sáng ngời
Không hơn, không thua nữa
Chỉ còn ta với đời
Người đi trong pháp giới
Chẳng nói một lời cao
Chân bước trên lối nhỏ
Mà thấy cả trời sâu
Tưởng nhiều thì tâm loạn
Nói nhiều dễ lạc đường
Im lặng nghe hơi thở
Cửa đạo mở vô thường
Khi lòng còn tranh chấp
Thì tối cũng thành quen
Một niệm thương khởi dậy
Đêm dài bỗng dịu êm
Tiếng vọng trong hư không
Không còn làm ta sợ
Biết nghe mà không níu
Biết thấy rồi buông lơi
Một niệm tâm trong sáng
Xua tan kiếp nổi trôi
Không danh, không hình bóng
Mà đầy khắp đất trời
Ai còn tìm danh xưng
Xin quay về nhìn lại
Bản lai chưa từng mất
Chỉ vì mải miết đi xa
Nghe từng hơi thở nhẹ
Thấy đời bỗng thênh thang
Ngay nơi trần thế đó
Cũng nở một đóa vàng
Tiếng vọng trong hư không
Giờ thành câu nhắc nhở
Mỗi bước chân tỉnh thức
Là một đóa sen thơm
Không còn ai để gọi
Không còn tiếng để nghe
Chỉ còn tâm tịch lặng
Sáng soi giữa cõi mê
Hư không… mà đầy đủ
Lặng thinh… mà bao dung
Người về trong hơi thở
Đạo nở giữa mênh mông…