Search

THẦM LẶNG NHƯ GIÓ

Thích Bảo Thành

Ở giữa cõi đời nhiều âm vang và sắc tướng, người ta thường quen nhìn những điều rực rỡ mà quên đi giá trị của sự lặng thầm. Nhưng trong đạo lý nhiệm mầu của Phật gia, cái lặng thầm ấy lại là nền tảng của mọi công hạnh. Như vầng nguyệt treo giữa hư không, chẳng một lời khoe sắc, mà ánh sáng vẫn tròn đầy soi khắp muôn phương. Trăng không nói mình sáng, song đêm tối nhờ trăng mà hóa dịu hiền. Bậc hành giả cũng thế, không vọng ngôn phô bày thân tướng, chỉ lặng lẽ gìn giữ tâm mình trong trẻo như mặt nước hồ thu.

Giọt sương mai đọng trên đầu cỏ non, nhỏ bé đến nỗi tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tan biến. Thế nhưng chính giọt sương ấy đã tưới mát cả một mảnh đất âm thầm qua đêm dài. Nó không cầu ai biết đến, không mong ai ngợi ca, chỉ thuận theo duyên trời đất mà rơi xuống. Công hạnh chân thật của con người cũng vậy. Làm điều lành mà không khởi niệm khoe khoang, giúp người mà không mong đền đáp, ấy mới là hương thơm kín đáo mà bền lâu. Hương ấy không theo gió bay đi, mà thấm sâu vào tâm khảm, như mạch nước ngầm nuôi dưỡng ruộng đồng qua bao mùa nắng hạn.

Người biết sống thầm lặng như gió là người đã thấu hiểu phần nào lẽ vô thường. Gió đến rồi đi, chẳng lưu lại hình hài, chẳng vướng bận một nơi chốn cố định. Khi qua đồi núi, gió mang theo hơi mát thanh tịnh, làm dịu mát cỏ cây. Khi lướt ngang mặt biển, gió khẽ lay động sóng nước, mà lòng biển vẫn sâu thẳm khôn dò. Người hành đạo giữa trùng trùng thế sự cũng nên như thế: đi qua bao cảnh đổi thay mà không để bụi trần bám chặt vào tâm. Bước chân có in trên cát, sóng đời rồi cũng xóa nhòa; chỉ có tâm từ bi là còn mãi trong nhân duyên của chúng sinh.

Thế gian vốn náo động. Lời hơn tiếng kém, được mất khen chê, như những cơn gió dữ nổi lên không ngừng. Nếu tâm không vững, ta dễ bị cuốn trôi theo vòng xoáy ấy. Nhưng nếu biết trở về với hơi thở nhẹ nhàng, biết an trú trong chánh niệm, thì giữa phong ba vẫn giữ được một cõi bình yên. Tâm khi ấy như giếng sâu trong núi. Trên mặt đất có thể hạn hán, nắng lửa có thể thiêu đốt cỏ cây, nhưng dưới lòng giếng vẫn mát rượi, trong veo. Người giữ được giếng tâm như vậy thì đi giữa đời mà không khô cạn, sống giữa biến động mà không chao nghiêng.

Công đức chân thật không nở rộ nơi tiếng tán dương, mà lớn lên trong thinh lặng. Từ bi cũng không cần cờ hoa phấp phới, chỉ cần một ánh mắt cảm thông, một lời nói hiền hòa, một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. Hạt giống thiện lành gieo xuống có thể chưa thấy mầm ngay tức khắc, nhưng trong lòng đất, nó âm thầm tách vỏ, vươn lên. Hoa sen mọc giữa bùn lầy, không mang tên tuổi rộn ràng, song hương sen thanh khiết đã tự mình minh chứng cho giá trị của nó. Trí tuệ cũng thế, nhú lên từ những tháng ngày chiêm nghiệm lặng lẽ, từ những lần soi lại chính mình trong ánh sáng của chánh pháp. Khi trí tuệ bừng nở, vô minh tự nhiên tan đi, như sương sớm tan dưới nắng mai.

Có người hiểu ta, mỉm cười tri kỷ. Có người chưa hiểu, cũng chẳng cần buồn lòng. Mây vẫn trôi trên trời cao, nước vẫn chảy về biển rộng, không vì ai khen chê mà đổi dòng. Người thấu đạo sống giữa đời mà lòng không chấp trước. Đến rồi đi, hợp rồi tan, mọi duyên đều có lúc. Ta chỉ cần giữ một tấm lòng trong sạch, gieo xuống mỗi nơi ta qua một chút thương yêu, một chút thiện hạnh. Như người lữ hành đi giữa nhân gian, không mang theo nhiều hành trang, chỉ mang theo hương từ tâm để lại phía sau.

Sống giản dị không phải là nghèo nàn, mà là buông bớt những điều không cần thiết. Khi tâm bớt nặng vì ham muốn, đời tự nhiên nhẹ nhàng. Khi lòng bớt so đo, cảnh trước mắt cũng hóa hiền hòa. Cái báu vật vô hình của con người không nằm ở của cải chất chồng, mà ở khả năng giữ được một tâm hồn an nhiên trước mọi đổi thay. Chính sự an nhiên ấy là nguồn mạch nuôi dưỡng muôn sinh, bởi từ một tâm hồn an tịnh sẽ tỏa ra những hành vi hiền thiện, những lời nói dịu dàng, những ý nghĩ sáng trong.

Thầm lặng như gió không có nghĩa là trốn tránh cuộc đời. Trái lại, đó là cách hiện diện sâu sắc nhất. Gió không ai thấy hình dung, nhưng ai cũng cảm nhận được hơi thở của nó. Người tu tâm cũng vậy. Không cần đứng ở chỗ cao, không cần danh xưng rực rỡ, chỉ cần sống đúng với chánh niệm và từ tâm. Đi giữa chợ đời mà lòng không ồn ã, ở giữa tiếng gọi lợi danh mà tâm không lay động, ấy là đã chạm đến cốt tủy của thiền.

Sau cùng, mọi pháp đều quy về một chữ “tâm”. Tâm lặng thì cảnh lặng. Tâm an thì đời an. Giữ được tâm như mặt hồ thu phẳng lặng, thì bóng trăng trí tuệ sẽ hiện rõ không chút gợn mờ. Và khi ấy, dẫu ta chỉ là một ngọn gió thoảng qua cõi thế, sự hiện diện ấy vẫn đủ làm dịu mát một khoảng trời nhân gian.

Thầm lặng như gió — không dấu vết, không tiếng vang — mà ân đức lan xa. Đó chính là đạo sống nhiệm mầu, hiền hòa mà sâu thẳm, của người biết quay về nương tựa nơi chính mình.

THẦM LẶNG NHƯ GIÓ

Không vọng ngôn khoe sắc thân mình,

Như vầng trăng treo lưng trời tĩnh lặng.

Đêm mênh mang soi đời thầm lặng,

Chẳng một lời mà sáng cả nhân gian.

Giọt sương rơi trên lá cỏ mềm,

Không đợi ai gọi tên khen tặng.

Âm thầm thôi, tưới mát ân cần,

Cho lòng người bớt nỗi khô cằn.

Thầm lặng như gió qua đồi,

Mang hơi mát xuống cuộc đời truân chuyên.

Đi giữa dâu bể đảo điên,

Không vương bụi thế, không phiền lụy ai.

Công đức nở giữa đêm dài,

Từ bi gieo xuống những ngày phong ba.

Người ơi sống nhẹ như là

Mây trôi nước chảy chan hòa yêu thương.

Bước chân qua trùng trùng thế sự,

In trên cát rồi sóng cuốn đi thôi.

Danh với lợi như mây cuối trời,

Tan theo gió giữa cuộc đời vô thường.

Tâm như giếng giữa non xanh,

Nước trong mát dẫu quanh mình nắng lửa.

Ai hiểu ta, mỉm cười cũng đủ,

Ai chưa tường, mây cũ vẫn bay.

Thầm lặng như gió qua đời,

Không lưu dấu vết, không lời khoe khoang.

Hoa sen nở giữa bùn vàng,

Không tên vẫn tỏa hương ngàn tinh khôi.

Trí soi sáng lối luân hồi,

Xua tan bóng tối giữa trời vô minh.

Sống sao cho trọn nghĩa tình,

Mà lòng thanh thản như cành trúc xuân.

Thế gian còn lắm xoay vần,

Khen chê được mất bao lần hợp tan.

Ta xin giữ chút bình an,

Trong tim lặng lẽ muôn vàn yêu thương.

Không cần tiếng nhạc phô trương,

Không cần ánh đuốc dẫn đường rực rỡ.

Chỉ mong làm cơn gió nhỏ,

Mát lòng ai giữa bến bờ trần ai.

Thầm lặng như gió qua rồi,

Mà hương từ ái còn rơi dịu dàng.

Một đời giữ vẹn tâm an,

Là viên ngọc quý giữa ngàn bụi bay.

Mai này dẫu có đổi thay,

Mây còn trôi mãi, nước đầy vẫn trôi.

Ta xin làm gió mà thôi,

Ân cần thổi mát một đời nhân gian…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VÔ THƯỜNG KHỔ BỆNH

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm, khi ánh bình minh vừa hé qua khung cửa, lòng người chợt lặng lại trước một cảm giác

KHÚC TỈNH GIỮA VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe những lời con bạch, Thầy không thấy nơi con sự yếu đuối, mà thấy một tâm đang tỉnh