Thích Bảo Thành
Giữa dòng đời hối hả, con người thường mang theo quá nhiều thứ không cần thiết. Một câu nói vô tình, một lần hiểu lầm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một nỗi thất vọng nhỏ… tất cả đều được gom lại thành hành trang nặng nề đeo suốt tháng năm. Rồi đến một ngày, ta dừng chân giữa ngã ba đời và tự hỏi: “Sao đôi vai mình mỏi đến thế?”
Chính lúc ấy, ta mới hiểu: phần lớn nỗi nặng trong lòng không phải do đời đặt lên, mà là do ta chưa biết đặt xuống.
Lời dạy xưa của Thế Tôn vẫn còn vang vọng:
“Sống giữa đời, đừng ôm hận thù.
Quên đi quá khứ, buông bỏ nặng nề.”
Quá khứ vốn chỉ như dấu chân trên cát sau cơn sóng ngầm. Giữ mãi nó chỉ làm tâm thêm chật, lòng thêm hẹp. Nếu cứ ôm hoài những gì đã qua, ta không thể bước trọn vẹn vào những gì đang có. Mỗi hạt cát của ngày hôm nay đều mới, mỗi hơi thở đều mới, mỗi cơ hội bình yên đều đang chờ ta dang tay đón lấy.
Khi buông một oán hờn cũ, ta đang mở ra một cánh cửa mới trong lòng. Khi khép lại một trang quá khứ đau buồn, ta đang vẽ lên trang giấy trắng của hiện tại một nét mực nhẹ tênh. Buông bỏ không phải là lãng quên, mà là hiểu rằng điều gì đã học xong thì nên để nó trôi đi. Như chiếc lá vàng cuối mùa, hoàn tất phận sự làm đẹp của mình, rồi buông nhẹ trong gió, chẳng cần nuối tiếc.
Và rồi từ trong sự buông ấy, bước chân ta nhẹ dần. Bầu trời rộng lên. Sự sống bỗng ấm hơn.
Con người chỉ thật sự tự do khi biết đặt xuống điều không thuộc về mình nữa.
Người đời hay nói rằng hạnh phúc ở rất xa. Nhưng trong giáo pháp, hạnh phúc là một đóa hoa nở ngay trong tâm, chỉ cần tâm đủ rộng để hoa có chỗ mà hé nở.
“Tâm không hẹp, đời tựa nắng mai,
Bóng tối qua, chỉ còn ánh sáng trong.”
Khi tâm ta hẹp như khe cửa nhỏ, dù ngoài kia trời có rực rỡ đến đâu, ánh sáng cũng khó lòng lọt vào. Hẹp vì ích kỷ. Hẹp vì sân hận. Hẹp vì si mê. Hẹp vì ta cứ tin rằng chỉ có nỗi đau của mình mới đáng được lắng nghe.
Nhưng khi ta mở lòng:
một chút… rồi một chút nữa…
như mở cánh cửa nhà sau một đêm mưa dài,
ánh sáng sẽ ùa vào, ấm áp đến tận đáy tim.
Tâm rộng không có nghĩa là ta phải chịu đựng hay chấp nhận mọi thứ.
Tâm rộng là hiểu:
người khác cũng khổ như mình,
cũng loay hoay, cũng lạc đường,
cũng từng vụng về làm tổn thương người khác.
Và khi hiểu được sự đồng cảm ấy, ta dễ dàng tha thứ hơn. Không phải vì họ xứng đáng, mà vì chính ta cần bình an.
Lòng rộng ra, ta thấy những điều nhỏ bé cũng đáng yêu:
một làn gió sớm,
tiếng chim gọi nhau,
cái nắng nhẹ trên mái nhà,
nụ cười giản dị của ai đó đi ngang.
Tâm rộng là nền trời để mây trắng trôi. Là mặt hồ yên để trăng soi hình bóng. Là khoảng thênh thang để hạnh phúc đơn sơ trú ngụ.
Thiền không chỉ nằm ở những khái niệm cao sâu. Thiền nằm trong hơi thở vào – ra rất đỗi bình thường. Khi ta ngồi lại, lặng lẽ nghe hơi thở đi qua thân mình, ta đang đặt bàn tay lên trái tim và nói:
“Ta ở đây. Ta đang sống.”
“Lặng lẽ, từng hơi thở vào ra,
Như trăng soi, rọi sáng cả tâm hồn.”
Mỗi hơi thở là một nhịp chuông của sự tỉnh thức.
Hít vào – biết ta đang hít vào.
Thở ra – biết ta đang thở ra.
Giản đơn vậy thôi, mà sáng vô cùng.
Hơi thở làm tan đi những lớp bụi long đong mà cuộc đời vô tình phủ lên tâm.
Hơi thở như mặt hồ tĩnh lặng, soi rõ từng vọng tưởng đang trôi ngầm dưới đáy.
Khi biết thở, ta biết lắng nghe mình hơn. Khi biết lắng nghe mình, ta biết thương mình. Khi biết thương mình, ta biết thương cả người khác. Và chính sự thương này làm cuộc đời trở nên mềm mại hơn, nhân hậu hơn.
Có những vết thương không đau vì bị làm tổn thương, mà đau vì ta lặp lại chúng trong tâm quá nhiều lần. Có những bóng tối không đến từ người khác, mà đến từ ý nghĩ không chịu buông của chính ta.
Nhưng rồi một ngày, ta nhận ra:
Thù hận là dây trói,
tha thứ là chìa khóa.
Một ý niệm thương yêu đủ làm tan cả biển giận hờn. Một nụ cười buông xả đủ khiến lòng mênh mông như cánh đồng đầy gió. Khi ta buông giận, ta đang mở lối cho hạt giống an lạc nảy mầm. Khi ta tha thứ, ta đang giải thoát chính mình trước khi giải thoát ai khác.
“Buông hết oán giận, lòng an lạc,
Mỗi bước đi, là mỗi lần tự do.”
Tự do không phải là không có ràng buộc, mà là không bị ràng buộc từ bên trong. Một trái tim đầy tình thương bước đến đâu cũng tạo thành mùa xuân. Một trái tim không còn hẹp hòi, bước đến đâu cũng nhẹ như cánh sen trong gió.
Khi quá khứ đã được khép lại,
khi hận thù đã được đặt xuống,
khi hơi thở đã sáng trong,
và khi lòng đã mở rộng như bầu trời xanh…
ta mới hiểu lời dạy nhiệm mầu:
“Tâm không hẹp, đời sẽ đẹp.”
Đẹp như dòng sông trôi qua muôn bờ mà không vướng víu.
Đẹp như mây bay giữa trời rộng, không mang theo dấu chân ngày cũ.
Đẹp như ánh bình minh chạm vào mặt đất, để lại sự sống, chứ không để lại bóng tối.
Từng khoảnh khắc hiện tại trở thành một món quà.
Từng bước chân trở thành một bài kinh sống.
Từng cái thở, từng cái nhìn đều mang hương giải thoát.
Khi ấy, ta không cần tìm hạnh phúc nữa.
Hạnh phúc đến, tự nhiên như hơi thở.
Hạnh phúc đến, nhẹ như nụ cười.
Hạnh phúc đến, khi lòng ta rộng – và tâm ta sáng.
TÂM KHÔNG HẸP, ĐỜI SẼ RỘNG
Sống giữa đời, như dòng sông lặng,
Chảy qua bao bồi lở tháng năm dài.
Giữ làm chi một nhánh buồn đọng lại,
Nước càng trong khi biết tự buông hoài.
Hận thù ấy, như mây mù giăng sớm,
Thoáng qua rồi… níu giữ để làm chi?
Quá khứ cũ, như tro tàn gió thổi,
Buông nhẹ thôi, lòng sẽ hóa từ bi.
Bước chân nhỏ, nhưng mang ngàn đại địa,
Đi thong dong, trời đất cũng hiền hòa.
Một hơi thở, cũng thành lời kinh nhiệm,
Thở thật sâu… là thấy cả bao la.
Tâm không hẹp, trời trong như nắng mới,
Giữa thâm u bỗng mở ánh bình minh.
Ai giận ai, cũng như làn khói mỏng,
Gió vừa lay… đã tan mất nguyên hình.
Ngày đi qua, đừng nâng niu giọt khổ,
Vết thương xưa… để gió chữa thay mình.
Thương người trước, rồi thương mình sau nữa,
Tự khắc lòng sẽ rạng rỡ thanh minh.
Tĩnh lặng nhé, nghe nhịp đời rất nhỏ,
Như trăng non soi xuống một dòng thiền.
Không cầu được, không mong thêm, bớt nữa,
Mà an vui vẫn nở giữa triền miên.
Tâm không hẹp, đời như hoa vừa nở,
Một nụ cười đã hoá ánh thiên thanh.
Buông oan trái, oán hờn đều rơi vỡ,
Một bước đi… trời đất cũng mênh mang.
Quên quá khứ, mở lòng cho hiện tại,
Không chối từ, không níu giữ mong manh.
Như mây trắng, lang thang và thong thả,
Trôi rất êm… mà đẹp đến vô vàn.
Tâm không hẹp, đời thành câu kinh hát,
Mỗi sớm mai là phép lạ hồi sinh.
Người biết sống giữa vô thường tan hợp,
Một nụ cười… cũng đủ sáng nhân sinh