Thích Bảo Thành
Con à,
Ta đã lặng lẽ nghe hết câu chuyện con kể – về cái khoảnh khắc người con thương nói lời “cắt kết nối” một cách lạnh lùng như thể chỉ đang tắt một công tắc đèn. Ta thấy rõ nơi ánh mắt con, không chỉ là buồn… mà là cái choáng váng của một người vừa bị đẩy khỏi đời ai đó quá dễ dàng.
Trong tình cảm, sự thay đổi đột ngột luôn khiến tâm mình chao đảo.
Vì khi ta thương ai, ta luôn cho rằng họ cũng cảm nhận được độ ấm nơi lòng ta. Và khi họ đổi khác, ta không chỉ mất họ… mà còn mất luôn niềm tin vào chính giác quan của mình.
Nhưng con à, hãy ngồi xuống thật yên, để hơi thở chạm vào nỗi đau, và nghe ta nói vài điều.
KHÔNG PHẢI NGƯỜI TA LẠNH – CHỈ LÀ TÂM HỌ KHÔNG HƯỚỚNG VỀ CON NỮA.”
Khi người ta thản nhiên buông một câu tuyệt tình,
đó không phải là lỗi của con,
cũng không phải lỗi của họ.
Tâm hướng đâu thì thân đi đó.
Một chiếc lá rơi không vì gió ghét cành,
mà vì nó đã đến lúc phải rời.
Người ta kết thúc với con nhanh,
là vì họ đã kết thúc từ lâu rồi –
trong im lặng.
Con đau là đúng.
Vì trái tim con vẫn còn ở lại.
Nhưng con đừng oán trách.
Không ai có nghĩa vụ ở lại khi lòng họ đã đi trước.
“ĐIỀU LÀM CON ĐAU NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ CHIA TAY – MÀ LÀ SỰ DỄ DÀNG KHI HỌ BUÔNG CON.”
Ta biết.
Điều khiến con nghẹn không phải là câu nói của họ,
mà là cách họ nói –
nhẹ tênh đến mức như thể con chưa từng có vị trí gì trong trái tim họ.
Con tự hỏi:
“Vậy những ngày ấm áp đó là thật hay chỉ là con tự tưởng tượng?”
Con nghi ngờ chính ký ức của mình –
đó là cảm giác đau nhất của mọi cuộc tình đứt đoạn.
Nhưng con à,
trong đạo, có một sự thật rất hiền:
Cảm xúc luôn thay đổi.
Nhưng những gì con đã cho đi bằng tấm lòng chân thật thì không bao giờ giả.
Sự chân thành của con là thật.
Còn việc người ta giữ nó hay không…
đó là nghiệp duyên của họ.
“KHI MỘT CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI, ĐỪNG ĐỨNG MÃI BÊN NGOÀI GÕ VÀ KÊU.”
Ta khen con,
vì con biết giữ tự trọng.
Con chọn dừng, không níu kéo,
không xin xỏ một người đã quyết định rời.
Đó chính là phẩm chất của một tâm trưởng thành.
Nếu con níu,
con không giữ được họ,
chỉ giữ được cái đau cho riêng mình.
Người ta muốn cắt,
hãy để họ cắt trọn vẹn –
để lòng con còn lại một đường lành,
không phải một vết rách chằng chịt.
“ĐỪNG NHẦM LẪN SỰ RA ĐI CỦA NGƯỜI KHÁC VỚI GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN.”
Con nghĩ mình không đủ tốt?
Không đủ quan trọng để người ta do dự trước khi buông?
Không.
Con sai rồi.
Một món quà quý vẫn là món quà quý,
cho dù có người không còn muốn nhận nó nữa.
Giá trị của con nằm ở bản chất,
không nằm ở mắt người rời bỏ.
Khi ai đó đối xử với con hời hợt,
đó là bài học –
không phải bản án.
ĐƯỢC BUÔNG ĐI CŨNG LÀ MỘT LOẠI PHÚC.”
Sư phụ nói điều này, con đừng buồn:
Nếu họ muốn bắt đầu lại với ai khác,
hãy để họ bắt đầu.
Con đau một lần, nhưng con thoát khỏi những ngày dài bị xem như “kết nối dự phòng”.
Trong đạo, giải thoát đôi khi đến trong hình hài của một lời chia cắt.
Người ta cắt,
để con biết đường rời.
Nếu không, con sẽ còn níu những điều đã không còn hướng về con.
“RỒI MỘT NGÀY, CON SẼ CẢM ƠN KHOẢNG CÁCH HÔM NAY.”
Con nghĩ mình mất em ấy?
Không.
Con chỉ mất một người không thuộc về con.
Nhưng con lại được một món quà lớn hơn:
Con được trở về với chính mình.
Tâm con sẽ không mãi đau.
Vết thương nào cũng có ngày khép miệng.
Và trong sự im lặng sau chia ly,
con sẽ nghe được tiếng thì thầm của chính nội tâm con:
“Hoá ra ta vẫn còn nguyên giá trị.
Hoá ra ta vẫn xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn.”
“TỪ HÔM NAY, ĐI ĐI, CON. RỜI KHỎI NHỮNG GÌ KHÔNG CÒN GIỮ CON LẠI.”
Hãy để quá khứ ở lại.
Hãy để em ấy tự do như em ấy muốn.
Và cũng để chính con tự do khỏi cái nỗi đau con ôm chặt.
Không hận.
Không trách.
Không đòi lại câu trả lời.
Không đợi lời giải thích.
Chỉ bước đi.
Bằng sự bình an của một người hiểu rằng:
Có những mối duyên sinh ra chỉ để dạy ta trưởng thành.
Con hãy đi về phía không còn hình bóng em ấy nữa.
Vì phía đó…
chính là nơi con có thể bắt đầu lại –
một cách thật sự.
Con à,
một trái tim biết buông đúng nơi,
chính là một trái tim đã học được một nửa con đường giác ngộ.
Đi đi,
nhưng đừng đi trong giận –
hãy đi trong hiểu và thương chính mình.
Ngày nào con không còn đau khi nhắc đến chuyện này,
ngày đó con đã bước thêm một bước rất đẹp trên con đường của người tu tâm.
Và ta luôn ở đây,
nhìn con,
mỉm cười hiền.
PHỤ DẠY ĐỆ TỬ SAU MỘT MỐI TÌNH TAN
Con ngồi trước mặt thầy, môi run nhẹ,
Chuyện tình kia khép lại tựa mây trôi.
Một câu nói… người buông con rất vội,
Mà trong lòng con sụp đổ cả bầu trời.
Thầy nhìn con, chén trà nghiêng khói tỏa,
Bảo rằng: “Con, nhân thế vốn vô thường.
Người đổi ý chỉ như mưa rơi hạt nhỏ,
Đừng để tâm mình cuốn xuống tận vực thương.”
Em rời bước không vì con tệ bạc,
Chỉ bởi lòng người đã lạc hướng từ lâu.
Khi trái tim chẳng còn chung nhịp nhạc,
Con níu chi cho thêm những nỗi đau?
Thầy khẽ nói: “Con ơi, điều con mất,
Chỉ là người chẳng thuộc về con đâu.
Nhưng điều con được là bài kinh tỉnh ngộ,
Biết yêu mình trong từng nhịp thở sâu.”
Hãy để em đi, như hoa rơi đúng lúc,
Đừng tiếc chi khi gió chọn hướng bay.
Đời rộng lớn, con đừng làm nô lệ
Cho những điều đã chẳng giữ con lại được ngày nay.
Ngẩng đầu nhé, con thương ơi, đã đủ
Những đêm dài con khóc giữa thầm im.
Tổn thương ấy – rồi mai này hóa ngọc,
Sáng trong lòng khi trí tuệ nối tim.
Từ nay bước, không hờn, không trách nữa,
Cửa khép rồi, con cứ nhẹ nhàng đi.
Thầy chỉ chúc trái tim con an lạc,
Biết buông rồi – sẽ thấy cả trời thiền li.
Hết bão giông, tự con thành ánh sáng,
Không cần ai mới giữ được bình yên.
Một ngày đẹp, con nhìn về dĩ vãng,
Mỉm cười hiền: “Hóa ra… con đã vượt qua rồi.”