Search

SỐNG MỘT KIẾP NGƯỜI BÌNH AN LÀ ĐƯỢC

Thích Bảo Thành

Con người thường vội vã đi tìm nhiều điều lớn lao: danh vọng, tiền tài, tiếng tăm, địa vị. Ai cũng tưởng rằng phải có thật nhiều, đạt được thật cao thì cuộc đời mới gọi là thành công. Thế nhưng, khi nhìn sâu vào bản chất của cuộc sống, ta mới hiểu rằng tất cả những thứ ấy cũng chỉ như áng mây bay ngang bầu trời. Mây có thể đẹp trong khoảnh khắc, nhưng rồi cũng tan vào hư không. Chỉ có sự bình an trong tâm mới là điều còn lại sau tất cả.

Sống một kiếp người bình an, tưởng như đơn giản, nhưng lại là điều khó nhất trong đời.

Bình an không phải là cuộc sống không có khổ đau. Bình an cũng không phải là né tránh mọi sóng gió. Bình an là khi giữa những biến động của nhân gian, lòng ta vẫn giữ được sự lặng lẽ như mặt hồ buổi sớm. Sóng có thể gợn trên mặt nước, nhưng nơi đáy sâu vẫn tĩnh lặng.

Đức Phật từng dạy rằng khổ đau của con người phần lớn bắt nguồn từ tham, sân và si. Khi lòng tham chưa đủ, ta thấy đời bất công. Khi cơn giận nổi lên, ta thấy mọi người đều sai. Khi mê muội che phủ, ta quên mất bản tâm thanh tịnh của chính mình. Vì vậy, muốn có bình an, trước hết phải quay về nhìn lại chính tâm mình.

Con người thường quen nhìn ra bên ngoài mà quên nhìn vào bên trong.

Ta trách người khác làm ta buồn, trách hoàn cảnh khiến ta khổ, trách cuộc đời không công bằng. Nhưng ít khi ta tự hỏi: phải chăng chính những chấp trước trong lòng mình đã khiến nỗi khổ sinh ra? Nếu tâm buông được một phần, thì khổ cũng nhẹ đi một phần. Nếu tâm buông được nhiều, thì đời tự nhiên trở nên nhẹ nhàng.

Trong đạo Phật có một lời dạy rất giản dị:

“Tâm an thì vạn sự an.”

Khi tâm an, dù sống trong căn nhà nhỏ vẫn thấy đủ đầy. Khi tâm an, bữa cơm đạm bạc cũng trở nên ngon lành. Khi tâm an, một buổi chiều ngồi nghe gió thổi qua hàng cây cũng trở thành niềm hạnh phúc.

Trái lại, nếu tâm không an, dù sống giữa lầu son gác tía vẫn cảm thấy trống rỗng. Dù có người xung quanh vẫn thấy cô đơn. Dù có nhiều thứ trong tay vẫn cảm thấy thiếu thốn.

Bởi vậy, người hiểu đạo không tìm cách gom góp thật nhiều cho đời mình, mà học cách giảm bớt những điều không cần thiết trong tâm.

Giảm bớt sự ganh đua.

Giảm bớt lòng hơn thua.

Giảm bớt những suy nghĩ oán trách.

Khi bớt đi những điều ấy, tâm hồn trở nên rộng rãi như bầu trời sau cơn mưa. Và chính trong khoảng không rộng lớn ấy, sự bình an mới có chỗ để sinh ra.

Có người từng hỏi: đời người rốt cuộc nên theo đuổi điều gì?

Nếu nhìn bằng con mắt của trí tuệ, ta sẽ thấy rằng đời người rất ngắn. Một kiếp người thoáng qua chẳng khác gì một mùa hoa nở. Hôm nay còn rực rỡ, ngày mai có thể đã tàn phai. Thân này rồi cũng già đi, bệnh tật đến, và một ngày nào đó sẽ trở về với cát bụi.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là ta đã đi được bao xa, mà là trong quãng đường ấy lòng ta có an nhiên hay không.

Một người sống cả đời bon chen nhưng tâm luôn lo lắng, rốt cuộc cũng chỉ là sống trong mệt mỏi. Ngược lại, một người biết đủ, biết dừng lại đúng lúc, biết nhìn đời bằng ánh mắt bao dung, thì dù cuộc sống giản dị vẫn có thể sống trọn vẹn.

Bình an không nằm ở nơi xa xôi.

Bình an nằm ngay trong từng hơi thở.

Khi ta thở chậm lại, ta thấy mình vẫn còn sống. Khi ta nhìn sâu vào hiện tại, ta nhận ra rằng nhiều nỗi lo trước đây vốn chỉ là những bóng mây của tâm tưởng.

Trong thiền học có một điều rất sâu sắc: hiện tại là nơi duy nhất sự sống thật sự tồn tại.

Quá khứ đã trôi qua.

Tương lai chưa đến.

Chỉ có giây phút này là thật.

Nhưng con người thường bỏ quên giây phút ấy. Ta sống trong quá khứ với những hối tiếc, hoặc chạy về tương lai với những lo âu. Và chính vì vậy mà ta đánh mất sự bình an vốn có.

Nếu biết dừng lại một chút, ngồi yên một chút, lắng nghe hơi thở của mình, ta sẽ thấy cuộc đời không hề vội vã như ta tưởng. Tiếng gió ngoài hiên, ánh nắng buổi sớm, một nụ cười hiền lành của ai đó – tất cả đều là những điều giản dị nhưng quý giá.

Người hiểu đạo không cần cuộc đời phải hoàn hảo. Họ chỉ cần lòng mình không còn quá nhiều vướng mắc.

Có khi hạnh phúc chỉ là buông được một điều từng khiến ta nặng lòng.

Có khi hạnh phúc chỉ là tha thứ cho một người từng làm ta tổn thương.

Và có khi hạnh phúc đơn giản chỉ là mỉm cười với chính mình sau bao năm tháng thăng trầm.

Đời người giống như một chuyến đi ngang qua bến tạm. Ta gặp gỡ nhau, thương nhau, rồi một ngày nào đó cũng chia tay nhau. Hiểu được điều ấy, ta sẽ bớt chấp trước và học cách trân quý những gì đang có.

Khi lòng biết trân quý, cuộc sống tự nhiên trở nên đẹp hơn.

Một bữa cơm gia đình trở nên ấm áp.

Một cuộc gặp gỡ trở nên đáng nhớ.

Một ngày bình thường cũng trở thành món quà.

Trong đạo Phật, người ta thường nói đến chữ “tùy duyên.”

Tùy duyên không phải là buông xuôi. Tùy duyên là hiểu rằng mọi sự trên đời đều có nhân và duyên của nó. Khi duyên đến thì đón nhận bằng lòng biết ơn. Khi duyên đi thì tiễn nó bằng sự bình thản.

Như hoa nở rồi tàn.

Như trăng tròn rồi khuyết.

Như mùa xuân đến rồi mùa thu lại về.

Nếu hiểu được quy luật ấy, lòng ta sẽ nhẹ nhàng hơn trước những đổi thay của cuộc đời.

Một kiếp người không cần phải quá huy hoàng. Chỉ cần khi nhìn lại, ta thấy lòng mình không hổ thẹn, không oán hận, không quá nhiều tiếc nuối.

Ta đã sống chân thành với người.

Ta đã cố gắng làm điều thiện lành.

Ta đã học cách buông bỏ những điều không cần thiết.

Như vậy đã là đủ.

Sống một kiếp người bình an không phải là chuyện lớn lao. Đó chỉ là hành trình từng ngày quay về với chính mình, giữ cho tâm không bị cuốn trôi bởi tham lam, giận dữ và si mê.

Khi tâm trong sáng như bầu trời sau cơn mưa, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên rõ ràng.

Và đến một lúc nào đó, ta chợt hiểu ra rằng điều quý giá nhất của đời người không phải là những gì ta nắm giữ, mà là sự bình yên trong tâm hồn.

Nếu một ngày nào đó ta có thể ngồi lặng lẽ dưới bóng cây, nhìn dòng đời trôi qua mà lòng không còn quá nhiều dao động, thì lúc ấy ta sẽ hiểu sâu sắc một điều rất giản dị:

Giữa vô vàn điều mà con người cố gắng tìm kiếm,

thì sống một kiếp người bình an… đã là phước lớn của đời người rồi.

SỐNG MỘT KIẾP BÌNH AN

Giữa dòng đời vội vã bước chân

Ta đi tìm bao giấc mơ xa

Bao danh vọng tựa mây ngang trời

Chợt tan theo gió lướt qua.

Có những ngày lòng thấy chơi vơi

Giữa muôn người mà vẫn cô đơn

Ta chợt hỏi điều gì là thật

Giữa cuộc đời nhiều thiệt hơn.

Rồi một ngày ta dừng lại

Nghe hơi thở khẽ trong tim

Bao lo toan như mây bay

Tan trong khoảng lặng im.

Sống một kiếp người bình an là được

Giữa nhân gian gió bụi phong ba

Không cần quá nhiều vinh hoa phú quý

Chỉ cần lòng thanh thản hiền hòa.

Sống một kiếp người bình an là được

Buông hơn thua, buông cả muộn phiền

Khi tâm ta nhẹ như mây trời rộng

Thì cuộc đời cũng hóa bình yên.

Có những người lặng lẽ đi qua

Mang trong lòng bao nỗi đau riêng

Nhưng vẫn cười hiền như làn gió

Giữa cuộc đời nhiều đảo điên.

Ta hiểu rằng đời vốn vô thường

Hoa nở rồi cũng sẽ phai

Nên hôm nay nếu còn gặp nhau

Xin thương nhau thêm một ngày.

Khi lòng mình thôi chấp trước

Bao sân si cũng phôi pha

Ta nhìn đời bằng ánh mắt

Nhẹ như áng mây xa.

Sống một kiếp người bình an là được

Giữa nhân gian gió bụi phong ba

Không cần quá nhiều vinh hoa phú quý

Chỉ cần lòng thanh thản hiền hòa.

Sống một kiếp người bình an là được

Buông hơn thua, buông cả muộn phiền

Khi tâm ta nhẹ như mây trời rộng

Thì cuộc đời cũng hóa bình yên.

Ngày mai dù bão giông kéo đến

Ta vẫn cười bước tiếp đường xa

Vì trong tim còn ngọn đèn sáng

Soi cho ta lối quay về nhà.

Nhà là nơi tâm hồn tĩnh lặng

Không muộn phiền, không những lo âu

Chỉ còn lại khoảng trời thanh thản

Giữa vô thường vẫn nhiệm màu.

Sống một kiếp người bình an là được

Bao vinh quang rồi cũng qua thôi

Khi nhắm mắt lòng không còn vướng

Ấy là lúc ta thật thảnh thơi.

Sống một kiếp người bình an là được

Như mây trôi giữa đất với trời

Đi qua hết một đời nhân thế

Chỉ mang theo… một nụ cười.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

MẸ – NGƯỜI DUY NHẤT

Thích Bảo Thành Giữa muôn vàn duyên khởi hợp tan, có một bóng hình lặng lẽ mà bền bỉ, âm thầm mà thâm sâu—ấy là

TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI

Thích Bảo Thành Giữa buổi chiều tịch lặng nơi cửa thiền, gió nhẹ đưa qua mái lá, tiếng chuông xa khẽ ngân như nhắc người

ĐẾM SAO CÙNG MẸ

Thích Bảo Thành Đêm xuống chậm rãi như một lời kinh ngân dài giữa cõi đời tĩnh lặng. Trời cao mở rộng, sâu thẳm và