Thích Bảo Thành
Bùn của cuộc đời và hạt giống của sự tỉnh thức
Con người đi trong cuộc đời này, mỗi ngày đều bước qua những lớp bùn của tham – sân – si, của được – mất, của đúng – sai, của yêu – ghét. Bùn ấy không phải để trốn tránh, cũng chẳng phải để oán hờn. Bùn chỉ là bùn. Nhưng tâm người, nếu không khéo, lại biến bùn thành bóng tối dày đặc, rồi tưởng mình đang bị nhấn chìm dưới những điều chẳng thể vượt qua.
Người học đạo thường hỏi: “Con phải chạy đi đâu để tránh bùn?”
Nhưng câu trả lời của Phật lại rất nhẹ: “Không cần tránh bùn. Chỉ cần đừng để bùn dính vào tâm.”
Sen mọc lên từ bùn, nhưng hương thơm không thuộc về bùn. Sen nở giữa đời, nhưng vẻ đẹp lại vượt ngoài đời. Con người cũng vậy. Không ai tránh được khổ đau, biến động, sóng gió, nhưng ai cũng có quyền chọn một cách sống không bị vấy bẩn bởi những điều bất tịnh.
Tâm như mặt hồ sâu: sóng chỉ trên bề mặt, còn đáy vẫn lặng. Đời có thể động, nhưng tâm không cần phải động theo.
Nhiều người cả đời đi tìm cái gọi là “hoàn hảo”: công việc hoàn hảo, tình yêu hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, cuộc sống hoàn hảo. Nhưng họ không biết rằng chính bùn và những bất toàn của bùn mới làm nền cho sen. Không có bùn, sen không thể nở.
Khổ đau, con ạ…
Không phải kẻ thù.
Khổ đau là đất mẹ nuôi trí tuệ.
Khổ đau là bài học khiến sự tỉnh thức chớm nở.
Khổ đau là ánh đèn soi vào những góc tối nơi ta chưa từng dám nhìn.
Nếu con biết nhìn bằng con mắt của người tu, mỗi giọt nước mắt đều là một hạt giống trí tuệ. Mỗi mất mát đều là một lối mở để thấy lẽ vô thường. Mỗi thất vọng đều là tiếng chuông cảnh tỉnh gọi ta quay về với chính mình.
Sen không nở vì trốn bùn.
Sen nở vì vượt lên bùn.
Sống giữa đời mà không nhiễm đời
Phật không dạy người trốn vào núi rừng. Phật dạy người sống ở đâu cũng có thể là một thiền thất.
Trong chợ đời đông đúc, vẫn có người giữ được tâm như dòng nước trong.
Giữa những mưu cầu, vẫn có người bước đi nhẹ nhàng như cánh sen không đọng nước.
Sự thanh tịnh không phải là không có tiếng ồn bên ngoài, mà là không có tiếng ồn bên trong.
Con người hôm nay thường bị cuốn vào danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp, hơn thua, được mất. Nhưng thứ làm chúng ta mệt mỏi không phải những điều đó, mà là cách ta bám víu vào chúng. Khi lòng níu giữ, lòng sẽ đau. Khi lòng muốn chiếm lấy, lòng sẽ sợ mất. Khi lòng muốn nhiều, lòng sẽ không còn chỗ để thở.
Chánh niệm chính là hơi thở của tâm linh.
Từ bi chính là hương thơm của tâm trong sáng.
Trí tuệ chính là chiếc lá lớn che gió cuộc đời.
Người trí phân biệt được điều nên làm và điều nên buông.
Người có từ bi đi giữa trần gian mà lòng như gió nhẹ.
Người có chánh niệm bước giữa muôn sự đổi thay mà tâm vẫn như ánh trăng không vướng mây.
Không phải ta trở nên thanh tịnh khi cuộc đời yên ổn.
Mà là ta thật sự mạnh mẽ khi đứng giữa bùn mà vẫn giữ được mình.
Kẻ yếu là kẻ trốn bùn.
Kẻ mạnh là kẻ bước qua bùn với đôi chân sạch.
Đời khó, nhưng đạo lại rất mềm.
Đời lạnh, nhưng tâm từ lại rất ấm.
Càng gần thiện tri thức, ta càng được nâng đỡ.
Càng biết giữ giới hạnh, ta càng được bảo vệ.
Càng chánh niệm từng suy nghĩ, ta càng ít đi lạc lối.
Vô thường không đe dọa người hiểu nó.
Vô thường chỉ nhắc: “Đừng để tâm vướng vào những điều sẽ trôi qua.”
Sen nở từ bi, hương thơm trí tuệ
Một ngày nào đó, con sẽ nhận ra:
Không có ai làm con đau bằng chính mong cầu của con.
Không có ai khiến con buồn bằng chính sự bám víu của con.
Không có ai làm con mệt bằng chính kỳ vọng của con trên đôi vai.
Nhưng cũng không có ai có thể cứu con…
Ngoài chính con.
Đạo không ở xa. Đạo là hơi thở con thở bây giờ.
Phật không ở ngoài. Phật là sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.
Thiền không ở chùa. Thiền ở ngay trong từng bước chân con đặt xuống cuộc đời.
Sen không nở vì muốn nở.
Sen nở vì sống đúng với bản tính của mình.
Con người đau khổ vì quên mất bản tính của chính mình — sự trong sáng nguyên thủy, sự bao dung tự nhiên, và khả năng tự chữa lành mà Phật đã đặt vào trong từng tâm thức.
Hãy nhẹ thôi.
Hãy buông thôi.
Không phải buông bỏ cuộc đời, mà buông bỏ cách ta đang ôm cuộc đời.
Khi con không chạy theo được – mất, đời sẽ tự nhẹ lại.
Khi con không cố giữ, những gì cần đến sẽ đến.
Khi con sống từ bi, con sẽ thấy đời cũng từ bi trở lại.
Sen giữa bùn không tranh, không giành, không oán, không trách.
Sen chỉ nở… thế thôi.
Và chính sự “chỉ nở” ấy làm lay động cả bầu trời.
Mong sao, giữa dòng đời với bao bùn lầy,
Tâm con vẫn giữ được một đóa sen,
Mọc lên từ chính những điều khó nhọc,
Nhưng nở bằng ánh sáng của từ bi,
Và thơm bằng trí tuệ của sự tỉnh thức.
Đó chính là con đường của người tu giữa đời.
Đó chính là đạo giữa chợ.
Đó chính là sen nở giữa bùn.
Và cũng chính là con – đang học cách trở về với chính mình.
SEN NỞ TRONG BÓNG TỐI
Trong bùn lặng, sen chưa từng hỏi,
Vì sao đời đặt nó dưới bùn sâu.
Chỉ lặng lẽ nâng mình qua bóng tối,
Như người tu nâng khổ vượt qua đau.
Không tránh bùn, sen không tránh gió,
Gió càng lay, hương lại thoảng xa hơn.
Người càng khổ, tâm càng tìm cửa ngõ,
Để thấy vô thường chỉ là một vết sương.
Giữa sóng động, nước hồ không tự động,
Tự tâm hồ sinh sóng bởi niệm mình.
Một niệm tịnh – trăng hiện trong lòng nước,
Một niệm loạn – bóng nguyệt cũng tan hình.
Trần gian rộng, ai đi mà không vướng,
Nhưng vướng rồi… biết gỡ mới là hay.
Cánh sen trắng đâu vì đời mà nhuốm,
Đời có đục, sen vẫn giữ màu mây.
Thở một hơi, thấy lòng mình nhỏ lại,
Nhỏ đến mức không còn chỗ chứa phiền.
Khép đôi mắt, nghe thời gian rụng xuống,
Chỉ tánh biết còn đứng đó… bình yên.
Và ta hiểu:
Không có bùn, sẽ không bao giờ có sen nở.
Không có khổ, không ai tìm cửa giải thoát.
Không có mất, không ai học được chữ “buông”.
Không có vô thường, không ai thấy “thường hằng” nằm trong từng giây thở.
Nên ta cảm ơn bùn,
Như cảm ơn những người từng làm ta tổn thương.
Họ đâu hay chính họ là thầy của ta,
Dạy ta một bài học mà kinh điển không thể viết.
Sen nở rồi…
Không nói một lời.
Nhưng hương của nó chính là lời của đạo.