Thích Bảo Thành
Có những buổi chiều cuối năm, gió đìu hiu qua mái lá, ta ngồi trước thềm nhà mà lòng bỗng run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì cảm giác mong manh của phận người. Một năm nữa lại sắp khép lại. Ngày ba mươi tháng Chạp, không chỉ là ngày cuối cùng của lịch, mà còn là một lời nhắc nhở thầm thì: đời người rồi cũng có một “ba mươi tháng Chạp” như thế – khoảnh khắc khép lại một kiếp sống, để mở sang một cánh cửa mới.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy rõ hơn bao giờ hết rằng sanh tử là việc lớn, vô thường chảy nhanh hơn cả bóng chiều rút xuống chân đồi. Ta từng đọc trong kinh, từng nghe chư Thầy giảng: đời là huyễn, thân là tạm, nghiệp là dây kéo, tâm là chủ. Nghe thì sợ, nhưng chỉ khi chính thân ta bị cơn đau xé, khi một hơi thở nặng nề hơn mọi lần trước, khi đôi mắt bỗng mờ dần, ta mới thấu rằng bài học ấy không phải để hiểu bằng trí, mà để thành tựu bằng sự chuẩn bị của cả đời.
Ngày ba mươi tháng Chạp trong đời sống vốn dĩ bận rộn đủ thứ: dọn dẹp, lo toan, tính toán, chạy đua với thời gian. Nhưng trong thiền quán, ngày ấy mang một ý nghĩa khác:
Nếu ta không chuẩn bị, chủ nợ đời – oán gia trái chủ – sẽ kéo đến đòi đủ.
Không phải một ai đó bên ngoài đòi ta.
Chính là những giọt nước mắt cũ chưa lau,
Những lời ta nói làm người khác đau,
Những lần sân hận khiến lòng ai gục xuống,
Những ích kỷ nhỏ nhoi để lại lằn dây nghiệp buộc.
Tất cả gom lại thành gió bão, chờ đến “cuối năm của đời mình”, sẽ đồng loạt ập tới.
Vì vậy, người xưa mới dạy:
Sanh tử sự đại – Vô thường tấn tốc.
Việc lớn nhất của đời không phải làm giàu, làm quan, làm giỏi,
mà là làm thế nào để lúc nhắm mắt được bình an.
Giữa dòng đời đầy lo toan, ta cần trân quý những giây phút dừng lại để nhìn sâu vào chính mình. Nuôi dưỡng ba tư lương Tín – Nguyện – Hạnh chẳng khác gì xếp hành trang cho cuộc hành trình lớn.
Tín: Tin sâu nhân – quả, tin vào sức mạnh chuyển hóa của tâm, tin rằng mỗi niệm thiện đều có năng lực dẫn ta về bờ an ổn.
Nguyện: Nguyện xa rời điều ác, nguyện hướng sinh về cõi lành, nguyện lấy ánh sáng Phật làm nơi nương tựa.
Hạnh: Làm những điều nhỏ bé mà chân thành: một nụ cười, một câu xoa dịu, một hơi thở chánh niệm, một niệm Phật nhẹ như cánh chim đậu trên vai.
Khi ba thứ ấy đầy đủ, bóng tối trong tâm dần tan rã.
Tham – sân – si vốn dữ dằn như thú hoang cũng bỗng trở nên hiền lành.
Dẫu ta chưa hiểu sâu pháp môn Tịnh Độ,
Dẫu ta chưa từng quán âm thinh hay trì mật chú lâu ngày,
Chỉ cần mỗi ngày siêng tu một niệm,
thì nghiệp lành sẽ nuôi tâm,
tâm sáng sẽ hướng đường,
đường sáng sẽ đưa ta đến nơi không còn sợ hãi.
Chánh niệm không phải thứ gì quá xa vời.
Nó chỉ là biết mình đang thở,
biết mình đang đi,
biết cơn buồn bực vừa khởi lên,
biết cơn tham muốn vừa lóe sáng trong lòng.
Biết để không bị lôi đi.
Biết để không biến thành nô lệ của chính cảm xúc mình.
Biết để đứng vững như ngọn đèn trong đêm cuối năm,
dẫu gió vô thường có tràn đến từ trăm hướng.
Trần cảnh dù mạnh mẽ đến đâu
cũng không thể đoạt được chánh niệm,
nếu ta thật sự gìn giữ nó như giữ giọt dầu trong lòng bàn tay.
Khi tâm thuần tịnh,
thì chuyện vui buồn, được mất, đến đi…
tất cả đều nhẹ như mây chiều
trôi qua bầu trời thơ bé của một em bé đang mỉm cười.
Nhiều người nghĩ chuẩn bị cho cái chết là điều gì u ám.
Thật ra, chuẩn bị cho cái chết chính là chuẩn bị cho sự sống.
Mỗi hơi thở sâu, mỗi phút thiền yên,
mỗi niệm Phật nhẹ như gió thoảng
đều là bước chuẩn bị quý giá.
Ta chuẩn bị cho ngày tâm không còn sợ hãi.
Ta chuẩn bị cho phút thân không còn run rẩy.
Ta chuẩn bị cho khi ánh mắt khép lại, tâm rộng mở mà không lạc đường.
Đời người chảy nhanh như suối.
Nếu hôm nay ta không bắt đầu,
mai sẽ quá muộn,
và mai của một đời người đôi khi chỉ chớp mắt là thành hôm qua.
Giữa thời khắc giao mùa, khi hoa đào còn chưa nở trọn, khi nhang khói trước ban thờ nghi ngút, ta tự nhủ:
“Đời người cũng có một ngày ba mươi như thế.
Vậy hôm nay ta phải chuẩn bị.”
Chuẩn bị không phải bằng sợ hãi,
mà bằng sự thanh tịnh.
Bằng nghiệp lành.
Bằng chánh niệm.
Bằng tình thương.
Bằng lòng bao dung.
Khi tâm đã lắng như mặt hồ không gợn sóng,
sanh tử không còn là bóng hình đáng sợ,
mà chỉ là cánh cửa tinh khôi mở sang một chặng đường mới.
Và trong giờ phút ấy—
cả vũ trụ như đang thở cùng ta,
nhẹ nhàng, ấm áp,
giản dị mà vô biên.
Ngày ba mươi tháng Chạp của đời người
không phải điều để sợ,
chỉ là lời nhắc thật hiền hòa:
Hãy sống cho trọn một niệm lành.
Hãy tu cho đầy một hơi thở sáng.
Hãy chuẩn bị bằng tâm thanh tịnh.
Để khi đến lúc, ta đi mà lòng không vướng bận,
chỉ còn bình an – chỉ còn chánh niệm – chỉ còn ánh sáng trong suốt của tự tánh mình.
THƠ THIỀN – SANH TỬ LÀ VIỆC LỚN
Sanh tử việc đời lớn,
Vô thường thoáng đã trôi,
Nghe kinh lòng từng động,
Đến lúc bệnh mới ngồi.
Ba mươi ngày tháng Chạp,
Một năm nữa khép vào,
Nếu tâm không tu sửa,
Oán nghiệp sẽ xôn xao.
Gieo sâu Tín – Nguyện – Hạnh,
Dứt sạch những tham si,
Chánh niệm đèn soi lối,
Tâm sáng vượt sầu bi.
Dẫu chưa tường pháp nhiệm,
Chưa thấu tịnh độ môn,
Nếu chăm niệm từng phút,
Thiện nghiệp tự vun tròn.
Hơi thở là chuẩn bị,
Niệm niệm mở đường đi,
Trần cảnh dù cường bạo,
Không đoạt được ta khi
Tâm thuần thanh tịch lặng,
Nhẹ tựa áng mây bay.
Ba mươi đời một bận,
Người sẽ đến một ngày,
Hơi thở như khép cửa,
Tâm mở lối mà thay.
Sinh tử thôi chẳng sợ,
Vì lòng đã an nhiên,
Chánh niệm hoa nở mãi,
Tỏa sáng giữa vô biên.