Thích Bảo Thành
Buổi sớm mai, khi ánh nắng đầu ngày còn e ấp trên mái ngói rêu phong, tôi cầm chiếc chổi tre quen thuộc, chậm rãi bước ra sân chùa. Con đường nhỏ hẹp, in hằn dấu chân bao thế hệ hành giả đã từng qua. Lá thu rơi vàng mặt đất — nhẹ mà thấm đẫm sắc vô thường. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra: mỗi chiếc lá rụng xuống, như một vọng niệm của tâm đang lìa dần khỏi cội tham, sân, si.
Từng nhịp chổi đưa, không phải chỉ để quét đi lá, mà là để quét đi bụi trần trong lòng. Mỗi tiếng chổi sột soạt vang lên, nghe như lời pháp âm thầm nhắc: “Đừng chỉ quét ngoài, hãy quét cả bên trong.” Lá có thể gom về một chỗ, nhưng bụi vọng tưởng trong tâm, nếu không chánh niệm, sẽ bay đi rồi lại trở về, phủ kín cả con đường tỉnh thức.
Gió lùa qua, mang theo hương đất, hương nắng và cả hương của tĩnh lặng. Trong cái tĩnh lặng đó, tôi thấy từng hơi thở trở nên rõ ràng hơn. Mỗi bước chân, mỗi nhịp thở là một bài kệ không lời — “Hít vào biết ta đang hít vào, thở ra biết ta đang thở ra.” Tâm trở nên trong suốt, nhẹ như chiếc lá vừa lìa cành.
Có những ngày xưa, tôi từng quét sân trong vội vã — chỉ thấy lá, chẳng thấy tâm. Nhưng hôm nay, trong tịch mịch, tôi nhận ra: quét lá cũng là quét nghiệp, quét phiền não, quét vô minh. Mỗi chiếc lá khô gom lại là một thói quen cũ của tâm vừa được buông xuống. Mỗi động tác chổi nhẹ là một niệm vọng vừa được hóa giải.
Giữa sân chùa, chỉ còn tiếng chổi khẽ chạm đất, tiếng gió lướt qua hàng tre, và tiếng im lặng của tự tâm đang thức dậy. Không còn ai quét, không còn cái gì để quét. Chỉ còn sự hiện hữu thuần khiết — chổi, sân, gió, và hư không — tất cả cùng tan hòa vào nhau, như một bài thiền tụng vô ngôn.
Khi quét xong, tôi nhìn lại sân chùa, sạch mà vẫn nguyên vẹn. Bỗng nhận ra: “Sân vốn không dơ, chỉ tâm dơ mà thôi.” Cũng như đời vốn chẳng vướng bận, chỉ có ta tự ràng buộc lấy ta bằng những vọng tưởng và phân biệt.
Tôi đặt chổi xuống. Trong hơi thở cuối của buổi sáng, tâm an nhiên như giọt sương còn đọng trên lá bồ đề. Không người quét, không lá bị quét, không cái sân nào cần phải quét. Chỉ có tánh biết trong sáng đang lặng lẽ soi chiếu khắp mười phương.
Và lúc ấy, tôi hiểu:
Quét lá là phương tiện, quét tâm mới là đạo.
Trong một niệm tịch nhiên, lá – sân – ta – Phật, đều là một.




