Search

Quán Tứ diệu đế – Bài 1- KHAI THỊ TỨ DIỆU ĐẾ – NGỌN ĐUỐC GIẢI THOÁT ĐẦU TIÊN

Thích Bảo Thành

Này con,
Đêm nay tĩnh lặng, gió mát thổi qua rừng tâm. Con ngồi đây, cùng Thầy, giữa hơi thở chậm và đều. Hãy lắng nghe, không bằng tai, mà bằng tâm đang sáng ra trong từng hơi thở. Bởi lời Thầy sắp nói không phải để nhớ, mà để thức tỉnh.

Khi xưa, giữa rừng Lộc Uyển, Đức Thế Tôn sau bốn mươi chín ngày đêm thiền định dưới cội Bồ-đề, Ngài không nói về Thần, không nói về quyền lực, mà nói về sự thật của chính con người. Ngài tuyên thuyết bài pháp đầu tiên, TỨ DIỆU ĐẾ, và bánh xe Chánh Pháp bắt đầu chuyển. Từ khoảnh khắc ấy, ánh sáng trí tuệ bừng khởi, soi rọi thế gian đang đắm chìm trong vô minh.

Con hãy nhớ, mọi pháp thiền, mọi mật chú, mọi đạo hạnh đều bắt đầu và kết thúc trong Tứ Diệu Đế. Không ai có thể vượt qua bốn chân lý ấy mà thành đạo.

I. KHỔ ĐẾ – NHÌN THẤU SỰ THẬT CỦA ĐỜI

Này con,
Phật nói: “Đời là khổ.” Nhưng khổ không phải để than, mà để thấy. Thấy rõ là giải thoát. Không thấy rõ là bị ràng buộc.

Sinh là khổ, vì ta bị ném vào đời không tự chủ.
Già là khổ, vì thân suy mà tâm còn vọng tưởng.
Bệnh là khổ, vì thân không theo ý muốn.
Chết là khổ, vì ta sợ mất chính mình.

Ngay cả trong vui, hạt giống khổ đã nằm sẵn. Vui rồi sẽ tàn, hợp rồi sẽ tan, được rồi sẽ mất. Đời chỉ là một giấc mộng trong cơn gió vô thường.

Con tu thiền, không phải để trốn khổ, mà để nhìn thẳng vào khổ mà không sợ. Khi con thấy thân này chỉ là duyên hợp, tâm này chỉ là dòng trôi, con liền cười được giữa đau. Khi đó, khổ trở thành thầy, thành tấm gương phản chiếu chân lý.

II. TẬP ĐẾ – GỐC RỄ CỦA KHỔ LÀ ÁI DỤC

Con ơi,
Không có gì ngẫu nhiên trong khổ. Khổ có nhân.
Phật dạy: “Ái là nguyên nhân của khổ.”

Ái là ham muốn, là chấp thủ, là cái “ta” muốn giữ lấy và không buông.
Khi con yêu, con sợ mất; khi con ghét, con muốn diệt.
Cả yêu lẫn ghét đều là dây trói của tâm.

Con thử nhìn lại, trong từng hơi thở con còn giữ điều gì? Còn bám điều gì? Chính nơi đó là ngọn nguồn của khổ. Khi ái khởi, luân hồi bắt đầu; khi ái diệt, Niết Bàn hiện.

Người đời nói “sống phải có đam mê”, nhưng Phật nói “đam mê không tỉnh là mê mãi.” Khi con yêu bằng trí tuệ, không bằng chiếm hữu – đó là từ bi. Khi con sống mà không dính mắc – đó là tự do.
Tập Đế không phải để sợ, mà để biết mình đang bị trói ở đâu, để rồi học cách tháo từng nút.

III. DIỆT ĐẾ – TỊCH DIỆT CỦA TÂM GIẢI THOÁT

Này con,
Khi khổ được thấy, nhân khổ được dứt, thì quả của sự tịch tịnh hiện ra. Đó là Niết Bàn, là Diệt Đế.

Niết Bàn không phải là nơi chốn xa xôi, không nằm trong cõi trời nào cả. Nó ở ngay khi tâm con dừng lại, không còn dao động.

Khi con không còn tham – tâm con mát.
Khi con không còn sân – tâm con an.
Khi con không còn si – tâm con sáng.

Ngay giây phút ấy, con đang sống trong Niết Bàn.

Thầy nói với con: Diệt không phải là hết, mà là hết vọng để thật được hiển lộ.
Giống như khi mặt trăng hiện ra, mây tan. Mây chưa từng làm mất trăng, chỉ che trăng mà thôi. Niết Bàn cũng vậy — không sinh, không diệt, chỉ cần con thôi che bằng vô minh, thì Phật tánh liền rực sáng.

IV. ĐẠO ĐẾ – CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO ĐƯA ĐẾN GIẢI THOÁT

Con ơi,
Biết khổ, thấy nhân khổ, chứng diệt khổ — nhưng nếu không có con đường để đi, con vẫn đứng đó.
Phật dạy: “Có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, ấy là Bát Chánh Đạo.”

Đó là tám cánh hoa sen nở trong tâm người tu:

Chánh kiến: thấy đúng sự thật.
Chánh tư duy: nghĩ không theo ái dục.
Chánh ngữ: nói lời từ bi.
Chánh nghiệp: hành động trong sáng.
Chánh mạng: sống không hại mình, không hại người.
Chánh tinh tấn: siêng năng không gián đoạn.
Chánh niệm: tỉnh giác trong từng hơi thở.
Chánh định: tâm an trú, sáng như gương nước.

Khi tám cánh hoa ấy cùng nở, tâm con sẽ hóa thành đóa sen giải thoát. Con không còn chạy theo hạnh phúc bên ngoài, vì an lạc đã trở thành bản tánh bên trong.

V. TRUYỀN PHÁP TRONG TÂM – NGỌN ĐUỐC KHÔNG TẮT

Này con,
Hãy ghi nhớ: Pháp không nằm trong kinh, mà trong chính hơi thở con đang biết.
Tứ Diệu Đế không phải để học thuộc, mà để thấy và sống trong từng niệm tỉnh giác.

Khi con đau – hãy nhìn thẳng.
Khi con yêu – hãy biết mình đang yêu.
Khi con giận – hãy biết mình đang giận.
Biết mà không phán xét, đó là Chánh Niệm.
Thấy mà không bám, đó là Trí Tuệ.
Buông mà vẫn thương, đó là Từ Bi.

Khi ba thứ ấy hợp nhất, con sống trọn trong Pháp Luân của Tứ Đế.

Thầy không trao cho con thứ gì khác ngoài ánh sáng của thấy biết. Khi thấy biết rực sáng, con chính là người đang “chuyển pháp luân”.

Đức Phật từng nói: “Ai thấy Tứ Thánh Đế là thấy Như Lai.”
Cho nên, khi tâm con sáng, Phật không ở xa; khi tâm con tỉnh, Thầy cũng không cách con một hơi thở.

VI. LỜI KẾT TRUYỀN

Này con,
Từ nay, hãy tu như hơi thở — chậm mà sâu, nhẹ mà vững.
Đừng chạy tìm Phật ở đâu khác, vì Phật chính là Tâm không vọng của con.
Đừng cầu Niết Bàn ở đâu xa, vì Niết Bàn là hơi thở con đang an trú.

Khi con thấy khổ mà lòng không dao động — đó là chứng Khổ Đế.
Khi con thấy ái mà tâm không theo — đó là dứt Tập Đế.
Khi con sống giữa đời mà tâm an tịch — đó là chứng Diệt Đế.
Và khi con đi giữa nhân gian bằng bước chân tỉnh thức — đó là hành Đạo Đế.

Thầy trao cho con bài pháp này, không bằng chữ, mà bằng tâm lực của sự tỉnh giác.
Từ nay, hãy để hơi thở của con trở thành pháp âm, để bước chân của con trở thành thiền hành, và để ánh mắt của con soi sáng người khác bằng chính sự an nhiên mà con đang sống.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thầy chúc con an trú trong bốn chân lý ấy —
không còn sợ hãi, không còn tìm kiếm,
chỉ còn ánh sáng trí tuệ chiếu soi muôn đời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts