Thích Bảo Thành
Hạt phước mong manh và tâm người nắm giữ
Trong cuộc đời, có những điều ta tưởng như là của mình, ôm vào lòng như kho báu riêng tư, nhưng rồi thời gian lặng lẽ chứng minh: chẳng có thứ gì thật sự thuộc về ta. Phước cũng vậy. Nó như cơn gió mát, đến khi tâm rộng mở và rời khi lòng khép lại. Phước không bao giờ đứng yên trong tay người chỉ muốn giữ, mà chỉ ở lại nơi người biết trân trọng, biết dùng đúng chỗ và sống đúng đường.
Người đời thường lầm tưởng rằng có được nhiều của cải, danh vọng hay quyền lực là có phước. Nhưng cái có không chân chánh giống như một vốc lửa, nhìn tưởng ấm áp mà thật ra chỉ chờ dịp thiêu cháy bàn tay. Của không từ nhân lành mà có, giữ được rồi cũng mất; nắm chặt rồi cũng rơi; ôm lâu rồi cũng đau. Phước không mọc từ tham dục, mà chỉ nở từ những điều thiện nhỏ bé nhưng chân thật: một lời nói hiền hòa, một nụ cười mở lối, một bàn tay nâng người khổ.
Người hiểu nhân quả không vội trách đời bất công cũng chẳng màng hơn thua. Họ biết rằng tâm phàm phu có thể che mờ mắt, nhưng nhân quả thì không. Nó vận hành như hơi thở, như bình minh, như vòng tuần hoàn của mùa. Vậy nên người trí chẳng mong lợi mình; họ chỉ một lòng gieo hạt lành. Vì họ biết mùa màng của phước chỉ tự đến khi đất tâm đã mềm, nước thiện đã đầy, và mưa từ bi đã thấm.
Người ngu thì lo mất phước. Người trí thì lo không gieo phước. Người tham thì gom vào. Người tỉnh thì buông xuống. Buông không phải là từ bỏ cuộc đời, mà là từ bỏ mê lầm; không phải rời xa cuộc sống, mà là rời xa sự níu chấp khiến tâm hẹp lại.
Dòng nước phước và bàn tay biết mở
Phước thực ra giống như dòng nước ngầm dưới lòng đất. Đào đúng chỗ thì nước trong; đào sai chỗ thì khô cạn. Phước đến với người biết gom góp tình thương và lặng lẽ trao đi, chứ không dành cho người chỉ đứng đầu gió mà đợi mưa rơi vào tay.
Có những người cả đời tranh giành một chút lợi, một chút danh, một chút sự hơn thua. Nhưng khi trái tim họ ngày càng chật, phước cũng theo đó mà héo. Vì phước không sinh trong ao nước đục; nó cần sự trong lành của tâm thiện, sự rộng rãi của lòng từ và sự ngay thẳng của hạnh chân. Người biết lặng yên, sống hiền, làm điều thiện không khoe, không tính, không chờ báo đáp – người đó tự nhiên trở thành nơi phước muốn ở lại.
Phước chẳng sợ ít. Phước chỉ sợ ta dùng sai. Người trí chẳng tiêu phước vào dục vọng; họ dùng nó để san sẻ, để nâng người, để mở đường. Và kỳ lạ thay, càng dùng đúng, phước càng đầy; càng cho đi, phước càng lớn; càng mở lòng, đời càng an.
Kẻ tham, tuy có của nhưng chẳng bao giờ thấy đủ; còn người sống bằng thiện duyên, dù bình thường giản dị vẫn nhẹ nhàng an vui. Một bên là cái đói không đáy; một bên là nguồn suối không cạn.
Có người hỏi: “Nếu phước không thuộc về mình, vậy tích phước làm gì?”
Người biết đạo chỉ mỉm cười: “Vì phước không để giữ. Phước để sống. Phước để đi qua đời này mà không bỏ lại vết thương nơi người khác. Phước để khi ta nhắm mắt, lòng không tiếc nuối, tâm không gợn hận thù.”
Khi hiểu được điều đó, ta không còn chạy đuổi phước như người đuổi cái bóng. Ta chỉ lặng lẽ sống đúng theo nhân quả, như người làm vườn gieo hạt rồi ung dung đợi nắng.
Buông xuống để phước nở hoa
Có người gom góp cả đời nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Có người chẳng màng sở hữu nhưng lại sống an nhiên phong phú. Sự khác biệt không nằm ở số lượng điều ta sở hữu, mà nằm ở cách ta nhận và buông. Người biết buông đúng lúc là người hiểu sâu sắc: cuộc đời không phải để giữ thật nhiều, mà để nhẹ thật nhiều.
Đừng vay mượn tương lai bằng những cái lợi tạm bợ. Lợi trước mắt mà trái đạo, chỉ giống như đổi bình an muôn kiếp để lấy vui giây phút. Cái giá phải trả bằng nghiệp, bằng khổ, bằng những điều không thể mua lại. Không có sự giàu sang nào bền nếu không được gieo bằng nhân lành; và cũng không có phước lành nào nở khi lòng còn đầy sân – tham – chấp.
Phước chân thật không rực rỡ như vàng bạc, không phô trương như ngọc báu. Nó âm thầm như hơi ấm của ánh mặt trời sớm mai, như mùi đất sau cơn mưa, như an bình trong một giấc ngủ tròn. Phước là khi ta biết đứng lại đúng lúc để không đẩy ai xuống. Phước là khi ta biết nói một lời lành để không làm tan một trái tim. Phước là khi ta thấy đau khổ của người khác mà lòng tự khởi niềm thương.
Mỗi lần ta buông xuống một ích kỷ, là một bông hoa phước nở trong tâm.
Mỗi lần ta đặt lợi ích người lên trước, là một hạt giống lành mọc thêm rễ.
Mỗi lần ta biết mình sai và sửa, là một cơn gió mới làm sạch trời đời.
Có người hỏi: “Phước thuộc về ai?”
Câu trả lời thật ra rất nhẹ nhàng: Phước chỉ thuộc về người biết dùng nó để làm cho thế gian này bớt khổ hơn.
Khi ta sống sao cho nhẹ, sao cho lành, sao cho đúng, phước tự về. Không cần níu, không cần đuổi, không cần cầu. Ta chỉ cần một trái tim sáng và đôi tay hiền.
Và trong khoảnh khắc đó…
Ta nhận ra: Phước không thuộc về mình – nhưng sẽ luôn ở với mình khi mình sống như một người xứng đáng được nhận nó.
PHƯỚC LÀ BÓNG TRĂNG TRÊN NƯỚC
Phước như bóng trăng bạc
Nằm yên trên mặt hồ,
Nước động thì tan ảnh,
Tâm lặng, ánh lưu mơ.
Của đời không chân thật,
Giữ chặt cũng phai nhoà,
Như vốc mây trong tay,
Càng muốn, càng bay xa.
Phước không theo lời nguyện,
Không ở kẻ mong cầu,
Gieo thiện như gieo gió,
Hương lành tự đến sau.
Người trí không gom góp,
Chỉ sáng một nụ cười,
Từ tâm làm hơi ấm
Sưởi gió lạnh bên đời.
Lợi người – tâm rộng mở,
Lợi mình – bóng nhỏ nhoi,
Mở lòng như mây trắng,
Phước rụng xuống thảnh thơi.
Vun phước không bằng giữ
Một niệm thiện trong lòng,
Có – mất như sương sớm,
Buông – thấy trời mênh mông.
Ai đi qua nhân quả
Như kẻ vượt biển khơi,
Đừng nắm điều không thật,
Đừng gọi cái không rời.
Phước là hoa vô tướng,
Nở trong trái tim hiền,
Không thuộc về người giữ,
Thuộc người biết buông phiền.