Search

Thích Bảo Thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Khi tiếng danh hiệu Phật được niệm lên từ chính nội tâm mình, một dòng suối lặng lẽ tràn ra, tưới mát những miền khô hạn lâu ngày của tâm thức. Con cúi đầu, nguyện trả lại cho những xao động đời thường sự yên tĩnh cần thiết. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở trở nên nhẹ như mây, và lòng con dường như mở ra một cánh cửa dẫn vào sự tịch lặng mênh mông.

Giữa cõi đời đầy những phân biệt, hơn thua, đẹp xấu, được mất, con tập nhìn lại vị trí mà mình từng đứng: một người còn mang hơi thở phàm tục, nhưng luôn mong được đi trên con đường của những bậc đã giác ngộ. Và rồi, hình ảnh của đoàn khất sĩ bước đi trong bình minh tĩnh lặng xuất hiện trong tâm con—đơn giản mà vĩ đại, âm thầm mà sáng chói, bình thường mà thanh cao.

Bước Chân Không Phân Biệt

Trong những buổi sớm, khi mặt trời vừa hé lộ trên bờ tre xa thẳm, đoàn khất sĩ cất bước đi vào thôn làng. Họ đi không phải để xin ăn, mà để trao duyên lành, để nhắc nhở mọi người về một con đường giải thoát có thật ngay trong đời sống này.

Người mang bát không chọn cửa giàu hay cửa nghèo. Không tìm nhà sang để được vật thực ngon, không né tránh những mái tranh xiêu vẹo chỉ vì sợ thiếu thốn. Vì trong mắt người đi khất thực, giàu và nghèo chỉ là hai cơn gió thổi qua kiếp người. Một cơn gió ấm, một cơn gió lạnh—nhưng đều trôi qua, đều vô thường, đều không thể giữ lại.

Người nghèo trao lòng chân chất; người giàu cho bằng sự rộng rãi. Nhưng người khất sĩ chỉ nhận một thứ: tấm lòng.

Nhận hay không, đều bình đẳng.

Có hay không, đều không động tâm.

Trong ánh mắt của các bậc chân tu, mọi người chỉ là những chúng sinh đang đáng thương hơn là đáng trách, đáng được thương hơn là đáng phân biệt. Những đôi chân ấy bước đi nhẹ nhàng, không vì thức ăn mà vì gieo duyên, không vì vật chất mà vì mở ra một cánh cửa dẫn đến giác ngộ.

Sắc – Thanh – Hương – Vị – Xúc – Pháp: Sáu Cảnh Như Huyễn Tượng

Trong lời dạy của đức Thế Tôn, sắc đẹp hay xấu xí đều chỉ là tấm áo khoác lên cái thân bốn đại. Bụi trần bám vào hoa thì hoa chẳng vì thế mà kém hương; sắc đẹp dính chút khổ đau thì cũng tan như sương đầu ngọn cỏ.

Người thấy sắc như mù không phải vì không có đôi mắt, mà vì mắt không còn tạo thành khái niệm trong tâm. Người nghe tiếng khen chê như vang không phải vì tai điếc, mà vì lời nói không còn làm tâm dao động.

Sáu căn tiếp xúc sáu trần

Nhưng tâm không đón—không xua

Không thích—không ghét

Không tìm—không tránh.

Một người ăn món ngon, vị ngọt lưu luyến trên lưỡi. Một người ăn món thô, khẩu vị thô sơ chẳng gây hấp dẫn. Nhưng người tu ăn để sống, không sống để ăn; và trong mỗi muỗng cơm, họ thấy được cả trời đất đã kết hợp hài hòa. Tất cả chỉ là duyên hợp, chẳng có gì thuộc về riêng mình.

Thọ xúc chạm đến thân, người thường thấy thích thú hoặc khó chịu. Nhưng người có trí sáng suốt thì biết xúc chỉ là xúc. Không ai có thể giữ được một cảm giác dễ chịu mãi mãi, cũng không ai phải chịu đựng khổ đau không dứt. Tất cả nổi lên như bọt nước: lấp lánh trong khoảnh khắc, rồi tan ngay giữa lòng đại dương.

Khất Thực – Pháp Hành Bình Đẳng Giữa Đời

Đi khất thực không phải là biểu hiện của sự thiếu thốn. Ngược lại, đó là cách để giữ tâm an trụ trong bình đẳng, trong khiêm cung, trong sự thấy biết rằng thân này không trường tồn.

Mỗi bước đi là một bài kinh.

Mỗi hơi thở là một pháp môn.

Mỗi cái cúi đầu là một lời nhắc nhở về vô thường.

Thân người khất sĩ đứng trước mọi người như tấm gương phản chiếu chính họ: sự cho đi không cần đáp trả, sự nhận vào không đem lại hơn thua, sự bước đi không vì cầu danh lợi.

Vật thực nhận được chỉ là phương tiện nuôi dưỡng thân tạm, để từ đó nuôi lớn trí tuệ—nuôi lớn pháp thân. Người nhận vật thực không dính mắc vào hương vị, mà xem nó như nhiên liệu cần thiết để tiếp tục con đường độ mình và độ người.

Trong sự bình đẳng ấy, pháp trở nên sáng hơn mặt trời, nhẹ hơn mây trời, sâu hơn biển cả.

An Trú Trong Tâm Bình Đẳng

Khi niệm danh hiệu Phật trở lại trong con:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thì những lo lắng, phân biệt, phiền não… tan dần như khói mỏng. Con thấy mình nhỏ bé nhưng không yếu đuối, thấy mình mong manh nhưng không tuyệt vọng.

Bình đẳng không phải là làm cho mọi thứ giống nhau, mà là nhìn mọi thứ với một tâm không còn phân biệt.

An nhiên không phải là đứng giữa cõi đời mà không gặp sóng gió, mà là đứng giữa sóng gió vẫn không mất đi sự lặng thinh trong lòng.

Khi con sống với pháp bình đẳng, con mới hiểu rằng:

Tất cả xúc chạm trong đời chỉ là huyễn hóa.

Tất cả đẹp xấu chỉ là bóng hình trong gương.

Tất cả được mất chỉ là mây trôi trước gió.

Và giây phút ấy, con cảm được sự an lạc như dòng nước mát chảy qua nắng cháy của cuộc đời.

Bước Về Tự Tại – Nhẹ Nhàng – Vô Biên

Đời không phải lúc nào cũng hiền hòa, nhưng tâm có thể hiền hòa giữa đời.

Người không phải lúc nào cũng dễ thương, nhưng lòng có thể thương được cả người khó thương nhất.

Thế giới không bao giờ hết khổ đau, nhưng tâm có thể không còn bị khổ đau trói buộc.

Khi pháp bình đẳng hiện diện, con thấy mỗi việc dù nhỏ cũng mang ý nghĩa lớn.

Một bước chân đi trên đất, cũng là bước chân trong hư không vô tận.

Một hơi thở vào ra, cũng là hơi thở của muôn kiếp nhân sinh trôi nổi.

Con ngồi yên, lòng lặng như nước hồ thu:

Không động trước tiếng khen chê.

Không vướng sắc đẹp hay xấu xí.

Không dính vào hương vị trần gian.

Không đứng lại trước một xúc cảm thoáng qua.

Không bị trói buộc bởi những pháp sinh diệt.

Và con biết, chính lúc ấy, con đang thật sự bước vào sự tự tại của Phật pháp.

Ánh Sáng Tâm Tự Tại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hai câu niệm đơn sơ nhưng mở ra cả một vũ trụ thanh tịnh.

Hai tiếng tâm linh nhưng làm nhẹ cả đời trần tục.

Hai câu danh hiệu nhưng soi sáng đường con đi giữa cuộc đời nghiêng ngã.

Khi con sống với tâm bình đẳng, mọi việc đều trở nên an lành.

Khi con thấy tất cả là huyễn hóa, lòng không còn bị ràng buộc.

Khi con bước đi với nội tâm tự tại, thế gian rộng lớn mà vẫn nhẹ nhàng vô biên.

Con xin giữ lòng này mà đi qua cuộc đời:

Không phân biệt.

Không chấp trước.

Không sợ hãi.

Không tham cầu.

Chỉ một điều: sống với Pháp, để mỗi ngày là một đóa hoa nở trong tĩnh lặng.

BÌNH ĐẲNG GIỮA ĐỜI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật, lòng con tĩnh lặng.

Bước chân khất thực giữa xóm làng,

Không giàu, không nghèo, lòng bình đẳng.

Người cho hay không, đều như mây trôi,

Tấm lòng gieo duyên, không chút phân biệt.

Sắc đẹp hay xấu, mắt như mù,

Âm thanh khen chê, vang rồi tan.

Hương vị trên lưỡi, chẳng ghét chẳng thương,

Thọ xúc chạm nhẹ, trí sáng như gương.

Không chấp thân tướng, hòa hợp trần gian,

Ăn uống chỉ để nhận ra pháp thân.

Tâm an nhiên, bước đi thong dong,

Pháp bình đẳng hiện giữa đời thường.

Hơi thở vào – muôn kiếp bắt đầu,

Hơi thở ra – kiếp người trôi qua.

Ngồi xuống đi, lặng lòng ngắm pháp,

Tánh giác sáng tỏ giữa hư vô mênh mông.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô A Di Đà Phật, con lặng yên.

Sống giữa đời, lòng thanh tịnh như nước,

Huyễn hóa vạn vật, tâm nhẹ nhàng vô biên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHÁP BÌNH ĐẲNG

Thích Bảo Thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tiếng danh hiệu Phật được niệm

HƠI THỞ KHỞI NGUỒN

Thích Bảo Thành Con à, Mỗi kiếp người bắt đầu bằng tiếng khóc rạch sâu vào bầu trời, như muốn tuyên bố rằng nơi này