Thích Bảo Thành
Bảo Tường thương mến,
Trên con đường hành hương mười bốn ngày về lại đất Phật, từng bước chân của các con đều là những dấu ấn của nhân duyên thù thắng. Bởi không phải ai trong muôn kiếp cũng có được cơ hội đi về nơi mà Đức Thế Tôn từng đặt chân, từng thở, từng tỉnh thức. Mỗi thánh tích, mỗi viên đá, mỗi ngọn gió, đều mang hơi thở của chánh niệm — nếu tâm con biết lắng nghe.
Thầy nghe con kể: “Dạ thưa Sư Phụ, trong những ngày hành hương nơi đất Phật, con thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Trước khi đi, Thầy dạy con hãy nở nụ cười, đừng xụ mặt. Con nhớ và đã thực tập. Khi qua Ấn Độ, mỗi lần chụp hình con đều cười thật tươi, dù có mệt, nhìn vào gương con thấy nụ cười của mình rất đẹp, rất rạng ngời. Từ tướng ấy, tâm con cũng nhẹ nhàng, bình an hơn.”
Thầy hoan hỷ lắm, bởi con đã thấu được pháp hành đơn sơ mà vi diệu của nụ cười thiền.
Nụ cười không phải chỉ là biểu lộ của vui, mà là pháp ấn của tỉnh thức. Khi con cười giữa những nhọc nhằn, chính là lúc con không để khổ điều khiển. Khi con cười giữa gió bụi, là con đang giữ ngọn đèn tâm không tắt. Một nụ cười an nhiên có thể hóa giải trăm mối phiền não, có thể khiến tâm buông rơi mọi vọng động mà trở về bản thể tịch nhiên.
Hãy nhớ, con ạ,
Khi con cười mà không cần lý do — chính là lúc Phật trong con đang mỉm cười.
Đến tịnh xá Kỳ Viên, nơi Đức Phật từng giảng pháp cho chư Tăng, con cảm nhận được nguồn năng lượng thanh tịnh từ đảnh đầu. Đó không phải là điều lạ. Vì khi tâm con trong, con trở thành dòng suối hòa cùng dòng năng lượng của Phật địa. Cảm thọ ấy là dấu hiệu rằng tâm con đang mở, năng lượng đang giao cảm với cõi Thánh.
Rồi ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Thế Tôn đản sanh, Sư Phụ cắt tóc gieo duyên cho đại chúng. Khoảnh khắc ấy thiêng liêng vô lượng. Không phải vì nhát kéo chạm tóc, mà vì vô minh được tỉa bớt trong từng đường cắt. Khi tóc rơi, phiền não cũng rơi. Khi tóc nhẹ, tâm cũng nhẹ. Con xúc động là đúng, vì con đã chạm vào nguồn linh cảm thiêng liêng của việc tái sinh trong đời sống tâm linh.
Cái đầu được cạo đi một phần tóc, nhưng thật ra là cạo đi một lớp chấp.
Khi con rời Lâm Tỳ Ni, đừng chỉ nhớ cảnh đẹp — mà hãy nhớ cảm giác “rỗng nhẹ như mây”. Cảm giác ấy, nếu con giữ được suốt đời, thì mọi bước chân đều là hành hương, mọi nơi con đến đều là Thánh địa.
Con kể, khi bỏ tóc nơi gốc Bồ đề, có chút chướng duyên, bị bảo vệ để ý không cho bỏ tóc lại. Thầy cười. Đó là bài học về vô thường và trí tùy duyên.
Người tu học không chống lại hoàn cảnh, cũng không buông xuôi.
Nếu tâm chân thành, con có thể gieo tóc ở bất cứ nơi nào mà con thấy đất lành.
Vì Bồ đề không chỉ ở gốc cây, mà ở ngay trong tâm Bồ đề của con.
Một sợi tóc buông trong chánh niệm còn quý hơn vạn nắm tóc bỏ trong vô minh.
Thầy mừng vì con hiểu được điều ấy, vì con đã không để nghịch cảnh làm khởi phiền não, mà chuyển hóa nó thành một nụ cười. Đó chính là dấu hiệu của trí tuệ đang nảy mầm.
Các con hành hương không phải để tìm Phật nơi xa, mà để gặp Phật trong chính mình.
Đất Phật chỉ là cảnh duyên, là tấm gương soi chiếu. Nếu tâm chưa thanh tịnh, đến ngàn nơi thánh tích vẫn thấy bụi trần. Nếu tâm an định, thì ngay trong bếp, nơi chợ, cũng là cõi Tịnh.
Thầy dạy các con nụ cười, không phải để làm đẹp bức ảnh, mà để thức tỉnh ý thức.
Khi con mỉm cười giữa đời, con đang chứng đạo giữa vô thường.
Khi con thấy nụ cười mình lan ra, con đang gieo pháp hỷ cho người khác.
Thầy muốn con khắc sâu trong lòng một điều:
Phật không ở đâu xa — Phật ở trong nụ cười tĩnh tại của con.
Phật không chỉ có ở Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng hay Kỳ Viên, mà ở chính trong giây phút hiện tại khi con biết buông xả và biết thương.
Hành hương thật ra là hành trình về lại chính mình.
Và khi con trở về, hãy để nụ cười ấy đi cùng suốt đời — như một pháp hành, như một đóa sen nhỏ nở giữa dòng đời mưa nắng.
Thầy chúc con,
Giữ mãi nụ cười của người đã thấy đạo,
Giữa cuộc đời vẫn thênh thang như mây —
nhẹ, mà không bay đi.
Nụ cười là hoa sen trong bùn khổ,
Càng mỉm cười, càng gần Phật tâm.
Con đi mười bốn ngày dài,
Đường về đất Phật — mây bay dịu hiền.
Thầy dặn: “Hãy giữ nụ cười,
Đừng xụ mặt nữa, đó là thiền tâm.”
Con nghe, con nhớ từng âm,
Qua bao mỏi mệt — vẫn cười thật tươi.
Nhìn vào gương, thấy nụ cười,
Rạng như ánh Phật giữa đời trần gian.
Một nụ cười – pháp vô ngôn,
Không do vui, chẳng bởi buồn mà sinh.
Khi tâm lặng, mặt hiển minh,
Cười trong chánh niệm — tự mình an vui.
Kỳ Viên tịnh xá thâm trầm,
Con ngồi thiền, thấy năng tâm sáng ngời.
Đảnh đầu khẽ chạm luồng hơi,
Như là Phật ấn, rạng ngời trong con.
Rồi nơi Lâm Tỳ Ni non,
Thầy gieo duyên cắt mái hồn tóc xưa.
Một đường kéo — nhẹ như mưa,
Phiền não rơi xuống, tâm thưa vọng trần.
Giây phút ấy, con bâng khuâng,
Thấy mình nhỏ bé giữa ngàn ánh quang.
Không dễ có được phước vàng,
Gieo duyên nơi Phật đản sanh nhiệm mầu.
Bên gốc Bồ đề khẽ sâu,
Con tìm nơi bỏ tóc đầu từ tâm.
Bảo vệ ngăn cản bước chân,
Con vẫn mỉm cười — tùy duyên nhẹ nhàng.
Bồ đề chẳng ở nơi sang,
Mà trong tâm tịnh — mênh mang cõi lòng.
Một sợi tóc bỏ trong trong,
Hơn muôn tóc bỏ vô công vô phần.
Thầy dạy: “Phật ở trong thân,
Không tìm ngoài cảnh, chẳng cần xa xôi.
Một nụ cười giữa cuộc đời,
Cũng là pháp ấn — cũng nơi Niết bàn.”
Con nghe, lệ hóa mây ngàn,
Thấy trong hơi thở — chứa tràn pháp âm.
Đất Phật đâu chỉ một lần,
Mà trong mỗi bước, mỗi phần lặng an.
Nụ cười ấy, hỡi con ngoan,
Hãy giữ suốt kiếp — chẳng tàn, chẳng phai.
Khi ai khổ, hãy mỉm cười,
Trao hơi ấm Phật cho người trần gian.
Cười trong tỉnh thức, nhẹ nhàng,
Là hoa sen nở giữa hàng bụi trơn.
Giữa vô thường, vẫn ngát hương,
Cười là đạo — nụ cười thường an nhiên.
Nụ cười là Phật trong tim,
Cười là thấy đạo, cười tìm về chân.
Giữa đời khổ, giữa phong trần,
Cười lên – con nhé – Thầy mừng biết bao.



















