Search

Thích Bảo Thành

Trong cõi đời nhiều đổi thay và bất trắc này, con người ta đi đâu cũng mong tìm một chốn an trú cho tâm hồn. Người thì tìm nơi giàu sang, kẻ lại tìm trong danh vọng, có người mải miết rong ruổi tận cuối trời xa lắc, tưởng rằng ở đó mới có bình yên. Nhưng rồi khi gió đời nổi lên, khi lòng chợt mỏi, khi bóng chiều chạm xuống vai mình, ta mới chợt nhận ra: nơi an toàn nhất chưa từng ở đâu xa. Nó ở ngay nơi ta đã khởi hành – trong vòng tay gia đình, trong hơi ấm của cha mẹ hiền.

Gia đình đó, không phải là lâu đài cao rộng, cũng chẳng cần mái ngói son vàng. Gia đình chỉ cần có tiếng gọi thân quen mỗi sớm, có bữa cơm đạm bạc nhưng đầy thương yêu, có ánh đèn dầu leo lét vẫn chờ con về lúc khuya khoắt. Chính nơi ấy, tâm hồn ta được đặt xuống, được nghỉ ngơi, được là chính mình mà không sợ phán xét, không cần phòng bị. Gia đình, với Phật nhãn nhìn vào, chính là bến bờ đầu tiên của thiền, là chỗ nương tựa căn bản nhất của đời người.

Cha mẹ hiện hữu trong đời ta như đất và trời. Không ồn ào, không phô trương, cũng chẳng cần công lao ghi nhận. Cha lặng lẽ như mặt đất, cho con đứng vững mà đi, chịu đựng bao dẫm đạp của đời con vẫn không một lời oán thán. Mẹ dịu dàng như bầu trời, che chở mọi lỗi lầm, ôm ấp cả những lúc con yếu mềm nhất. Tình thương ấy không mang điều kiện, không đòi hỏi báo đáp, chỉ âm thầm chảy như mạch nước ngầm nuôi lớn cả một kiếp người.

Khi đời chao đảo, khi lòng tràn sóng gió, con người thường tìm nơi trú ẩn. Có kẻ tìm trong men say, có người tìm trong những cuộc vui ngắn ngủi, nhưng rồi tất cả cũng tan như sương sớm. Chỉ có cha mẹ là mái nhà không bao giờ đóng cửa. Dẫu con có vấp ngã, có lạc đường, có trở về với hai bàn tay trắng, nơi ấy vẫn còn một chỗ cho con ngồi xuống, một chén cơm nóng, một ánh mắt không hề đổi khác. Đó chính là an toàn vô điều kiện, thứ an toàn mà cả thế gian rộng lớn này hiếm nơi nào có được.
Từng lời dạy của cha, từng ánh mắt trìu mến của mẹ, thoạt nghe tưởng là chuyện thường tình, nhưng qua năm tháng mới thấy đó là pháp âm nhiệm mầu. Cha dạy con sống cho ngay thẳng, không phải để hơn người, mà để lòng mình không thẹn với chính mình. Mẹ dạy con biết nhẫn nhịn, biết thương người, không phải để chịu thiệt, mà để tâm không chất chứa oán hờn. Những lời ấy, nếu đem soi dưới ánh sáng Phật pháp, chính là giới – định – tuệ được truyền trao bằng tình thương, không kinh kệ, không hình thức.

An toàn ấy, kỳ thực không nằm ở bốn bức tường, mà nằm ở tâm biết quay về. Khi ta biết trở về với gia đình bằng lòng biết ơn, khi ta biết nhìn cha mẹ bằng đôi mắt tỉnh thức, thì mỗi bước chân trong nhà cũng trở thành thiền hành, mỗi hơi thở cũng trở thành chánh niệm. Ngồi bên cha mẹ, lắng nghe tiếng thời gian chảy qua mái tóc bạc, ta mới thấu hiểu vô thường không phải là điều đáng sợ, mà là lời nhắc nhở dịu dàng để ta thương nhau nhiều hơn khi còn có thể.

Gia đình vì vậy không chỉ là nơi sinh sống, mà là đạo tràng đầu tiên của đời người. Ở đó, ta học cách nhẫn, học cách thương, học cách buông bớt cái tôi để giữ lấy hòa khí. Có khi chỉ là nhường nhau một lời nói, có khi là im lặng đúng lúc, có khi là cúi đầu nhận lỗi dù lòng còn chưa cam. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy, ngày qua ngày, mài giũa tâm ta, làm mềm đi những góc cạnh cứng cỏi, đưa ta gần hơn với sự an nhiên mà nhà Phật vẫn dạy.

Bao yêu thương chan chứa trong gia đình, dẫu phong ba bão táp vẫn thấy bình an. Bởi bình an không đến từ việc đời yên gió lặng, mà đến từ chỗ lòng có nơi nương tựa. Khi tâm còn nhớ đến cha mẹ, còn biết cúi đầu trước ân sinh thành, thì giữa chợ đời ồn ào, ta vẫn giữ được một khoảng lặng trong tim. Khoảng lặng ấy giúp ta không cuốn theo sân hận, không bị danh lợi lôi kéo, biết dừng lại đúng lúc để không làm tổn thương mình và người.

Ngôi nhà nhỏ, nếu nhìn bằng con mắt thiền, chính là một ngọn đèn. Không soi sáng cả thiên hạ, nhưng đủ soi rõ lối về cho một con người. Đèn ấy không chói lòa, chỉ le lói, nhưng bền bỉ qua năm tháng. Dù đời có xô lệch đến đâu, chỉ cần còn nhớ đường về nhà, là ta còn chỗ để đứng lên, để làm lại, để tiếp tục bước đi cho tử tế.
Vậy nên, hãy giữ lấy những phút giây yêu thương khi còn có thể. Đừng đợi đến lúc mái đầu cha mẹ bạc thêm, giọng nói run hơn, rồi mới thốt lên hai chữ “giá như”. Hãy trân trọng từng bữa cơm chung, từng câu hỏi han tưởng chừng vụn vặt. Trong thiền quán, người ta nói đến hiện tại nhiệm mầu, thì gia đình chính là hiện tại gần gũi nhất mà ta thường vô tình bỏ quên.

Nơi an toàn, suy cho cùng, không phải là chỗ không có khổ đau, mà là chỗ có đủ thương yêu để ôm trọn khổ đau. Gia đình, với cha mẹ hiền, chính là nơi như thế. Tình gia đình tựa ánh trăng sáng, không làm chói mắt, không đốt cháy, chỉ âm thầm soi đường trong đêm dài. Ai còn nhận ra được ánh trăng ấy, người đó còn đi được con đường an nhiên giữa cõi đời vô thường này.

NƠI AN TOÀN

Đời người đi qua bao nhiêu dâu bể,
Gió bụi phong sương phủ kín vai gầy.
Bước chân lữ thứ lạc loài trăm nẻo,
Có lúc quay về… lệ ướt mi cay.
Giữa dòng nhân thế muôn vàn đổi thay,
Ai cho ta chút yên lành giữ lấy?
Khi lòng chao đảo, khi hồn mỏi mệt,
Chợt nhớ một nơi… rất đỗi quen này.

Nơi an toàn… là vòng tay cha mẹ,
Mái nhà nghèo che chở kiếp con đi.
Dẫu ngoài kia bão tố não nề,
Về bên cha mẹ… lòng con yên nghỉ.
Nơi an toàn… chẳng tìm đâu xa cả,
Chỉ cần quay đầu là thấy bình yên.
Gia đình đó… chính là thiền,
Là hơi thở nhẹ… giữa miền nhân gian.

Cha lặng lẽ như vầng mây cuối núi,
Gánh cuộc đời mà chẳng nói một câu.
Mẹ hiền dịu như dòng sông trước ngõ,
Chảy âm thầm… nuôi lớn đời nhau.
Bao năm tháng con đi qua giông gió,
Có lúc quên lời dạy thuở ban sơ.
Nhưng mỗi lần đời con rơi xuống dốc,
Lại thấy cha mẹ… đứng đợi bên bờ.

Nơi an toàn… là ánh đèn khuya sớm,
Đợi con về khi phố đã lên đèn.
Bữa cơm nguội mà lòng không lạnh,
Chỉ một câu hỏi… cũng đủ êm đềm.
Nơi an toàn… là lời không trách móc,
Dẫu con từng lầm lỗi bao phen.
Cha mẹ đó… chẳng đòi tên,
Chỉ mong con sống… hiền lành bình yên.

Đời dạy con nhiều hơn lời kinh sách,
Nhưng cũng làm tim chai cứng dần thôi.
Giữa bon chen được thua từng bữa,
Có khi quên mất… một tiếng “mẹ ơi”.
Đến một ngày tóc cha thêm sợi bạc,
Bước mẹ chậm hơn giữa lối quen về.
Con mới hiểu vô thường là thật,
Mà yêu thương… thì chẳng hẹn thề.

Nơi an toàn… là khi con biết dừng,
Buông bớt sân si, bớt oán phiền.
Ngồi bên cha mẹ… lặng im,
Nghe thời gian thở… rất hiền, rất sâu.
Nơi an toàn… là từng hơi thở nhẹ,
Là tiếng cười xưa vẫn ở đâu đây.
Gia đình đó… dẫu hao gầy,
Vẫn là bến đỗ… suốt đời con nương.

Người ta nói… đời là bể khổ,
Nhưng nếu còn một chốn để quay về,
Thì khổ đau cũng hóa nhẹ như mây…
Cha mẹ còn… là con còn nơi trú ẩn.

Nơi an toàn… xin giữ hoài trong dạ,
Khi ngoài kia nhân thế đảo điên.
Cúi đầu lạy cha mẹ một niềm,
Thấy lòng con… tự nhiên an lạc.
Nơi an toàn… như trăng hiền cuối ngõ,
Không rực rỡ mà soi sáng đêm dài.
Dẫu đời con trôi dạt phương nào,
Xin cho con nhớ… đường về gia đình.

Mai này cha mẹ khuất xa dương thế,
Con mang theo một mái nhà trong tim.
Nơi an toàn… chẳng mất đi tìm,
Vì tình cha mẹ… đã thành thiền trong con.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VÔ THƯỜNG KHỔ BỆNH

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm, khi ánh bình minh vừa hé qua khung cửa, lòng người chợt lặng lại trước một cảm giác

KHÚC TỈNH GIỮA VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe những lời con bạch, Thầy không thấy nơi con sự yếu đuối, mà thấy một tâm đang tỉnh