Thích Bảo Thành
Mỗi bước con đi giữa dòng đời rộng lớn, lòng con vẫn luôn có một hướng quay về. Dù chân có bước xa bao nhiêu, dù mắt có nhìn về muôn nẻo, thì trong sâu thẳm trái tim, hình ảnh mái tranh xưa với bóng dáng cha mẹ già vẫn lặng lẽ hiện hữu. Đó không chỉ là một nơi chốn, mà là cội nguồn, là điểm tựa, là hơi ấm âm thầm nuôi dưỡng con suốt một đời.
Buổi sáng, khi nắng nhẹ vừa hôn lên hiên nhà, cha đã ngồi đó từ lúc nào. Dáng cha lặng lẽ, trầm mặc như một gốc cây già, không nói nhiều nhưng luôn tỏa ra sự bình an. Mẹ thì đứng nhìn ra sân, ánh mắt xa xăm mà dịu hiền, như đang dõi theo từng bước con đã đi, đang đi, và sẽ đi. Trong sự tĩnh lặng ấy, có cả một trời thương yêu không cần thốt thành lời.
Đôi tay cha mẹ đã chai sạn theo năm tháng. Những vết hằn ấy không phải là dấu tích của khổ đau, mà là chứng nhân của yêu thương. Từng bữa cơm đạm bạc, từng đêm thức trắng, từng ngày mưa nắng dãi dầu… tất cả đều lặng lẽ gom lại, để con có được một con đường bằng phẳng hơn mà bước đi. Khi con còn thơ dại, cha mẹ dìu con qua từng ngã rẽ cuộc đời, dạy con đứng vững, dạy con biết ngẩng đầu, dạy con biết làm người.
Rồi thời gian trôi, mắt cha không còn sáng rõ, chân mẹ không còn nhanh nhẹn. Bước đi chậm dần, lưng còng xuống theo năm tháng. Thế nhưng, điều kỳ lạ là lòng cha mẹ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Dù con đã lớn, đã có thể tự đi, tự quyết, thì trong tâm cha mẹ, con vẫn là đứa trẻ ngày nào. Vẫn lo con ăn có đủ no không, ngủ có yên không, lòng có bình an không. Đó là thứ lo lắng không mệt mỏi, không điều kiện, không đòi hỏi hồi đáp.
Trong giáo lý nhà Phật, ân cha mẹ được ví như trời cao biển rộng, không gì có thể đo đếm cho cùng. Cha mẹ cho ta hình hài, cho ta sự sống, và hơn thế nữa, cho ta cả một đời hy sinh thầm lặng. Bao nhiêu nhọc nhằn, cha mẹ không một lời than. Một đời tần tảo, chỉ mong con nên người, chứ chưa từng mong báo đáp. Chính sự vô cầu ấy là biểu hiện cao đẹp nhất của tình thương chân thật.
Dẫu con có đi khắp muôn miền, gặp gỡ bao cảnh đời, trải qua bao thăng trầm, thì tình cha nghĩa mẹ vẫn luôn dạt dào như mạch nước ngầm không bao giờ cạn. Gió ngoài hiên khẽ thổi vào, mẹ khẽ thở dài, cha nhìn con bằng ánh mắt hiền hậu. Trong cái nhìn ấy có cả niềm vui khi thấy con trưởng thành, và cả nỗi lo âm thầm khi sợ con mỏi mệt giữa đường đời nhiều sóng gió.
Con lớn khôn, đời mở ra nhiều ngã rẽ. Có những lúc con đi nhanh quá, mải mê với ước mơ, với danh lợi, với những điều phù du, mà quên ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ đến khi mệt mỏi, khi vấp ngã, khi lòng chùng xuống giữa những chông gai, con mới chợt nhớ: có một nơi luôn mở cửa đón con về, không hỏi han, không trách móc. Nơi đó có cha, có mẹ, có sự im lặng đầy bao dung.
Trong ánh sáng của chánh niệm, con bắt đầu thấy rõ hơn giá trị của những điều tưởng như rất đỗi bình thường. Một bữa cơm có cha mẹ ngồi cạnh, một câu hỏi han giản dị, một cái nhìn quen thuộc… tất cả đều là pháp nhiệm mầu nuôi dưỡng tâm hồn. Khi con biết dừng lại, biết thở sâu, biết nhìn cha mẹ bằng đôi mắt tỉnh thức, con mới thật sự thấy được tình thương ấy lớn lao nhường nào.
Thế gian rộng muôn phương, đường đời dài vạn nẻo, nhưng cha mẹ vẫn mãi là nơi con có thể quay về, cả trong hình tướng lẫn trong tâm thức. Ngay cả khi một ngày nào đó, mái đầu cha mẹ không còn hiện diện nơi trần thế, thì hình ảnh, lời dạy, và tình thương của cha mẹ vẫn tiếp tục sống trong con, dẫn dắt con đi qua những đoạn đường còn lại của cuộc đời.
Trong đạo Phật, hiếu hạnh được xem là nền tảng của mọi công đức. Một người biết quay về phụng dưỡng cha mẹ, biết trân quý từng giây phút còn được gần gũi song thân, chính là người đang gieo trồng hạt giống an lành cho hiện tại và tương lai. Báo hiếu không chỉ là vật chất, mà còn là sự hiện diện trọn vẹn, là một lời nói dịu dàng, là một cái nắm tay ấm áp, là sự lắng nghe bằng cả trái tim.
Cha mỉm cười, mẹ ru hời. Những âm thanh ấy theo con suốt cả một đời, như tiếng chuông chùa ngân vang trong sâu thẳm tâm hồn. Dù mai này đời có hao mòn, dù thân này có đổi thay theo vô thường, thì tình cha nghĩa mẹ vẫn là ngọn đèn không tắt, soi sáng con trên con đường trở về với chính mình.
Nhớ về cha mẹ, con học được cách sống chậm lại, sâu hơn, và biết ơn hơn. Nhớ về cha mẹ, con hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những gì cao xa, mà ở ngay trong sự sum vầy, trong tình thương vô điều kiện. Và trong từng hơi thở chánh niệm, con thầm nguyện: một đời khắc ghi ân đức sinh thành, đem sự tu tập của mình làm đóa hoa dâng lên cha mẹ, như một lời tri ân lặng lẽ mà trọn vẹn nhất.
NHỚ VỀ CHA MẸ
Mỗi bước con đi giữa đời xuôi ngược
Lòng vẫn quay về mái lá năm xưa
Sáng mai nắng chạm hiên nhà cũ
Cha ngồi lặng im, mẹ ngóng ngoài sân
Đôi tay chai sạn tháng năm nhọc nhằn
Dìu con thơ dại qua bao dặm đường
Mắt cha mờ dần theo năm tháng
Chân mẹ chậm hơn, lòng vẫn lo con
Một đời lặng lẽ chẳng lời than
Bao nhiêu gió mưa mẹ cha gánh hết
Con lớn khôn giữa đời nhiều đổi thay
Ơn sinh thành xin khắc ghi mãi mãi
Dẫu con đi khắp muôn phương trời
Tình cha nghĩa mẹ vẫn không phai
Là nơi con về khi đời mỏi mệt
Là bến bình yên giữa tháng ngày
Cha mỉm cười như trăng đầu núi
Mẹ ru hời ấm cả đời con
Dẫu mai thân này còn hay mất
Con mang theo mãi nghĩa cha mẹ
Gió ngoài hiên khẽ lay mái rạ
Mẹ thở dài, cha ánh mắt hiền
Con nghe trong im lặng rất sâu
Cả một trời thương chưa nói thành tên
Đời con còn lắm nẻo chông gai
Xin nhớ quay về khi lạc lối
Một lời thăm hỏi, một bữa cơm
Cũng đủ ấm lòng cha mẹ già
Dẫu con đi khắp muôn phương trời
Tình cha nghĩa mẹ vẫn không phai
Là nơi con về khi đời mỏi mệt
Là bến bình yên giữa tháng ngày
Cha mỉm cười như trăng đầu núi
Mẹ ru hời ấm cả đời con
Dẫu mai thân này còn hay mất
Con mang theo mãi nghĩa cha mẹ
Nếu một mai cha mẹ khuất xa
Con xin giữ lời ru trong gió
Giữ dáng cha giữa đời nghiêng ngả
Giữ bóng mẹ soi sáng đường con
Chorus (nâng cao – chậm lại)
Dẫu thế gian rộng đến vô cùng
Cha mẹ vẫn là nơi con về
Một đời con nguyện sống hiếu nghĩa
Làm hoa dâng trọn kiếp làm con
Mỗi bước con đi, lòng vẫn nhớ
Mái tranh xưa ấm nghĩa sinh thành
Trong tim con còn nguyên ánh lửa
Tình cha mẹ sáng mãi không tàn.