Thích Bảo Thành
Nhìn lại tâm mình, đó là bước đi đầu tiên và cũng là bước đi cuối cùng trên con đường tu tập. Không cần phải tô vẽ cho đẹp, không cần phải che giấu những lỗi sai đã từng đi qua. Tu không phải để trở thành một hình ảnh hoàn hảo trong mắt người đời, mà là để có đủ can đảm quay về soi sáng từng ý niệm đang sinh khởi nơi chính mình, để lòng không còn lạc bước trong mê hoài vô thức.
Tâm con người vốn như dòng nước chảy. Có khi trong veo, có khi đục ngầu, có khi lặng lẽ, có khi cuộn sóng. Nhìn lại tâm, hành giả thấy rõ bao nhiêu dòng chảy đang âm thầm vận hành: có tham, có sân, có si, có buồn, có giận, có yêu, có ghét. Nhưng khi ánh sáng chánh niệm được thắp lên, hành giả chợt nhận ra rằng tất cả những dòng chảy ấy cũng chỉ là những hiện tượng sinh rồi diệt, đến rồi đi, không có gì là “ta”, không có gì là “của ta” để phải níu giữ hay xua đuổi.
Người tu học không chạy trốn tâm mình, cũng không đối kháng với những bất thiện đang có mặt. Người hành giả chỉ mỉm cười nhận diện, nhẹ nhàng gọi tên: “À, tham đang có mặt”, “À, sân đang khởi lên”, rồi lặng lẽ buông xuống. Không trách móc, không phán xét, không tự dằn vặt mình bằng mặc cảm tội lỗi. Chính sự hiền hòa ấy đã làm cho khổ đau không còn cơ hội lan sang người khác, không còn làm tổn thương thêm bất cứ ai trong đời.
Tu không phải là lời kinh tụng mãi cho nhiều, cũng không phải là những nghi thức hình dung cho đủ đầy. Kinh điển và nghi lễ chỉ là phương tiện. Nếu tụng kinh mà tâm vẫn chạy theo hơn thua, phải quấy, thì tiếng kinh ấy chưa chạm được vào cội rễ chuyển hóa. Tu chỉ đơn giản là biết rõ tâm mình đang lay động, đang nghiêng ngả về đâu, để kịp thời dẫn nó trở về con đường chánh, nơi từng bước chân được an trú trong hiện tại, nhẹ nhàng và vững chãi.
Nhìn lại tâm mình, hành giả thấy rằng bao nhiêu phiền não phát sinh cũng đều từ sự không thấy rõ. Khi không thấy rõ, ta lầm nhận những ý niệm thoáng qua là “bản ngã”, rồi ra sức bảo vệ, nuôi dưỡng, làm cho chúng lớn lên. Nhưng khi thấy rõ, ta mới hiểu rằng tham – sân – si cũng chỉ là những đám mây ngang trời, không có tự tánh, không có thực thể bền chắc. Chỉ cần không bám vào, mây tự tan, trời tự sáng.
Ai trong đời mà không mang theo nghiệp cũ? Ai trên con đường tu mà không vướng tập khí xưa? Đức Phật chưa từng dạy chúng ta phải trở nên hoàn hảo ngay tức thì. Ngài chỉ dạy rằng, chỉ cần có một niệm tỉnh thức, một tia sáng chánh niệm được thắp lên, thì bóng tối đã bắt đầu tan rã. Chính trong khoảnh khắc ấy, đạo tự soi, cửa vô thường tự mở, và con người bắt đầu bước ra khỏi vòng lẩn quẩn của khổ đau.
Nhìn lại tâm mình không phải để than trách quá khứ, cũng không phải để lo sợ tương lai. Nhìn lại tâm là để sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, nơi mỗi ý niệm vừa sinh đã được nhận diện, mỗi cảm thọ vừa khởi đã được ôm ấp bằng hiểu biết và thương yêu. Từ đó, tâm dần trở nên thuần thục, không còn bị lôi kéo bởi những cơn sóng dữ của đời.
Khi hành giả nhìn sâu vào tâm, sẽ thấy rằng mọi khổ đau đều có gốc rễ từ chấp thủ. Chấp vào cái tôi, chấp vào quan điểm, chấp vào đúng sai, hơn thua. Nhưng cũng chính nơi tâm ấy, nếu buông được một niệm chấp, thì an lạc liền có mặt. Không cần tìm cầu đâu xa, giải thoát bắt đầu từ một cái nhìn đúng, một sự quay về chân thật.
Có những lúc tham vẫn khởi, sân vẫn hiện, si vẫn âm thầm dẫn lối. Nhưng khác với trước kia, hành giả không còn hoảng sợ hay chán nản. Bởi đã hiểu rằng, thấy được tham là đã có trí, biết được sân là đã có tỉnh, nhận ra si là đã bắt đầu ra khỏi si. Mỗi lần nhìn lại tâm, là mỗi lần gieo thêm một hạt giống tỉnh thức cho ngày mai.
Dần dần, từ việc nhìn lại tâm mình, hành giả học được cách nhìn người bằng con mắt cảm thông hơn. Thấy người khác nóng giận, ta không vội kết án. Thấy người khác lầm lỗi, ta không sinh khinh chê. Bởi ta biết, chính mình cũng từng đi qua những vùng tối ấy. Nhờ vậy, từ bi không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành hơi thở tự nhiên trong đời sống hàng ngày.
Nhìn lại tâm, hành giả thấy tham và sân không còn là kẻ thù, mà là những vị thầy thầm lặng. Nhờ có chúng, ta mới biết quay về, mới biết trân quý phút giây tỉnh thức. Khi một niệm tịnh được giữ gìn, hoa giải thoát nở ra ngay trong đời sống bình thường. Từ đó, trí tuệ và từ bi song hành, dẫn bước người tu đi trọn con đường dài của nhân sinh.
Cuối cùng, nhìn lại tâm mình chính là trở về nương tựa nơi Tam Bảo tự thân. Không tìm cầu ở bên ngoài, không chạy theo hình tướng. Chỉ cần mỗi ngày một lần quay về soi sáng nội tâm, giữ tâm trong sáng giữa vô thường, thì dù đời có đổi thay, người tu vẫn an nhiên mỉm cười. Bởi lúc ấy, đạo không còn ở đâu xa, mà đang hiển lộ ngay trong từng hơi thở, từng bước chân, từng giây phút tỉnh thức của chính mình.
NHÌN LẠI TÂM MÌNH
Không cần tô vẽ cho đời thêm đẹp
Không cần che giấu những lỗi đã qua
Con quay về nhìn tâm rất thật
Giữa vô thường, học cách thứ tha
Một ý niệm vừa sinh trong gió
Một cảm thọ chợt đến rồi đi
Con mỉm cười nhìn tâm lay động
Biết là mây, chẳng phải là “mi”
Tu không phải tìm đâu xa
Không phải hình tướng nghi lễ
Chỉ là biết tâm đang nghiêng ngả
Để quay về nẻo chánh an nhiên
Nhìn lại tâm mình, con buông nhẹ
Tham sân si như mây ngang trời
Một niệm tịnh nở hoa giải thoát
Ánh từ bi soi sáng cuộc đời
Nhìn lại tâm mình, con tỉnh thức
Giữa nhân gian bao nỗi thăng trầm
Giữ hơi thở an nhiên chánh niệm
Bước thong dong, không lạc mê lầm
Bao nghiệp cũ ai đâu không vướng
Bao tập khí ai chẳng từng mang
Nhưng chỉ cần một niệm tỉnh sáng
Đạo hiện tiền giữa cõi vô thường
Có khi giận, có khi buồn tủi
Có khi lòng dậy sóng chơi vơi
Con học cách nhìn sâu chính mình
Để khổ đau không chạm ai đời
Thấy được sân là trí đã sinh
Biết được mê là đường đã mở
Không xua đuổi, không hề chối bỏ
Chỉ ôm vào bằng hiểu và thương
Nhìn lại tâm mình, con buông nhẹ
Tham sân si như mây ngang trời
Một niệm tịnh nở hoa giải thoát
Ánh từ bi soi sáng cuộc đời
Nhìn lại tâm mình, con tỉnh thức
Giữa nhân gian bao nỗi thăng trầm
Giữ hơi thở an nhiên chánh niệm
Bước thong dong, không lạc mê lầm
Vô thường đó… xin đừng sợ hãi
Vô ngã này… lòng bỗng thênh thang
Buông một niệm… trời cao mở cửa
Giữa đời thường… sen nở an lành
Nhìn lại tâm mình, con cúi lạy
Phật trong con vừa mới hiện tiền
Từ bi khởi, trí tuệ soi lối
Một đời tu… đủ sáng, đủ hiền
Nhìn… lại… tâm… mình…
An… nhiên…