Search

Thích Bảo Thành

Giữa nhịp sống hối hả của trần gian, nơi con người thường bước đi trong vội vã, lo toan và mong cầu, có một con đường rất mảnh, rất mềm, mà nếu không dừng lại lắng nghe, ta sẽ đi ngang qua mà chẳng hay biết. Con đường ấy mang tên nhẹ nhàng tâm. Không phải nhẹ nhàng vì trốn tránh cuộc đời, mà nhẹ nhàng vì đã học được cách sống sâu, sống tỉnh, và sống với một trái tim biết buông xả.

Mỗi ngày, nếu ta biết bước chậm lại một chút, đặt bàn chân xuống đất với sự tỉnh thức, thì đất trời liền mở lòng đón nhận.

Mỗi bước đi lúc ấy không còn là sự vội vã chạy theo ngày mai, cũng không còn là nỗi tiếc nuối hôm qua, mà là sự hiện diện trọn vẹn trong giây phút này. Hơi thở ra vào, tưởng chừng rất bình thường, lại trở thành ngọn đèn soi sáng nội tâm. Khi ta biết mình đang thở, biết thân đang có mặt, thì bao nhiêu loạn động trong tâm dần lắng xuống. Hồn trở nên an yên không phải vì hết khổ, mà vì đã biết cách nhìn khổ bằng đôi mắt hiểu biết và thương yêu.

Trong ánh sáng của Phật pháp, sự an yên không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ khả năng chia sẻ và hiến tặng. Chia sẻ

Phật pháp không nhất thiết là giảng nói cao siêu, cũng không cần lời lẽ hùng hồn, mà có khi chỉ là một nụ cười hiền, một lời nói ái ngữ, hay một hành động nhỏ được làm bằng chánh niệm. Khi ta sống đúng với lời Phật dạy, tự thân đời sống của ta đã trở thành một bài pháp sống động. Pháp lành được gieo xuống không ồn ào, không phô trương, nhưng lan tỏa rất xa, như hương hoa âm thầm bay trong gió sớm.

Mỗi khi chia sẻ Phật pháp bằng một tấm lòng thanh tịnh, ta cũng đang tự nuôi dưỡng chính mình. Từng hơi thở trở nên sâu hơn, từng bước chân trở nên vững chãi hơn. Phước lành lúc ấy không còn là thứ để cầu xin hay đổi chác, mà là kết quả tự nhiên của một tâm an trụ. Khi tâm đã yên, đời tự khắc nhẹ. Như mây trôi ngang trời, không níu giữ, không cưỡng cầu, không để lại dấu vết, nhưng vẫn góp phần làm cho bầu trời thêm rộng.

Tâm từ bi là gốc rễ của mọi thiện lành. Khi trái tim mở ra trước nỗi khổ của người khác, ta không còn bị giam cầm trong chiếc lồng nhỏ hẹp của cái tôi. Từ bi không làm ta yếu đi, mà khiến ta mạnh mẽ hơn, vì ta không còn sợ hãi trước sự khác biệt và tổn thương. Trí tuệ cũng từ đó mà nở hoa, không phải là trí khôn lanh lợi của thế gian, mà là trí thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của mọi pháp. Khi thấy được như thật, ta không còn bám víu, không còn tranh giành, và đạo đức tự nhiên trở thành ánh sáng soi đường cho từng hành động.

Trên con đường tu tập, sự hiện diện của thầy hiền và bạn tốt là một phước duyên lớn. Thầy không nhất thiết là người giảng dạy bằng lời, mà có khi là người sống trọn vẹn với giới, định, tuệ. Bạn tốt không phải là người luôn đồng ý với ta, mà là người nhắc ta quay về mỗi khi tâm đi lạc. Cùng nhau bước đi trong chánh niệm, nâng đỡ nhau bằng sự hiểu biết và thương yêu, ta cảm nhận được sự hộ trì nhiệm mầu của thiện thần – không phải là những đấng vô hình bên ngoài, mà chính là năng lượng thiện lành được tạo ra từ đời sống chân chánh.

Nhẹ nhàng tâm không có nghĩa là buông xuôi, mà là biết buông đúng chỗ. Buông những sân hận làm nặng lòng, buông những hơn thua khiến tâm mỏi mệt, buông cả ý niệm phải trở thành một ai đó trong mắt người đời. Khi tâm không còn bị kéo đi bởi tham cầu và sợ hãi, thì mỗi việc làm, dù nhỏ bé, cũng mang theo sự tự do. Phước lành theo tâm mà đến, như bóng theo hình, không cần phải gọi tên.

Có người hỏi: tu tập như vậy rồi có được gì không? Trong cái nhìn của đạo Phật, không có gì để đạt, cũng không có ai để trở thành. Nhưng chính trong sự không mong cầu ấy, con đường giác ngộ dần hé mở. Một kiếp này, nếu biết sống trọn vẹn với chánh niệm, từ bi và trí tuệ, thì từng bước đi đã là bước đi của đạo. Quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác không phải là mục tiêu xa vời, mà là ánh sáng được thắp lên từ từng lời Phật gieo xuống trong đời sống hiện tại.

Mỗi lời Phật dạy, nếu được tiếp nhận bằng trái tim khiêm cung và thực hành bằng đời sống thường nhật, sẽ trở thành ngọn hải đăng soi sáng không chỉ cho riêng ta, mà còn cho những người xung quanh. Ánh sáng ấy không làm chói mắt, không ép buộc ai phải theo, mà chỉ lặng lẽ chỉ đường trong đêm tối. Người nào hữu duyên, tự khắc sẽ nhìn thấy và bước theo.

Khi ta biết sống nhẹ nhàng với tâm, thế giới quanh ta cũng trở nên nhẹ hơn. Không phải vì cuộc đời đổi khác, mà vì cách ta nhìn đời đã đổi khác. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để trở về, để thở sâu, để bước chậm, để thương nhiều hơn và hiểu sâu hơn. Trong sự an trụ ấy, đời sống trở thành một dòng thiền miên mật, nơi mỗi khoảnh khắc đều là pháp, mỗi con người đều là duyên, và mỗi hơi thở đều mang theo lời nhắc nhở dịu dàng: hãy sống tỉnh thức, để an vui không chỉ cho riêng mình, mà cho muôn loài cùng chung một bầu trời thương yêu.

NHẸ NHÀNG TÂM

Mỗi ngày bước nhẹ giữa nhân gian,

Một hơi thở cũng đủ bình an.

Tâm soi rõ từng niệm khẽ,

Mây dừng chân giữa trời thênh thang.

Chia sẻ Phật pháp không lời cao,

Một nụ cười cũng hóa chiêm bao.

Gieo pháp lành trong đời rất nhỏ,

Muôn kiếp sau… hoa nở ngọt ngào.

Từng bước đi, từng hơi thở,

Đất trời mở lối an nhiên.

Phước không cầu mà tự đến,

Như trăng tròn giữa đêm yên.

Tâm từ bi lan như gió mát,

Trí tuệ soi tận vô minh.

Đạo đức là con đường sáng,

Dẫn người qua bến lặng thinh.

Thầy hiền như đèn trong gió,

Bạn lành nâng đỡ đường xa.

Thiện duyên âm thầm che chở,

Giữa đời bão nổi phong ba.

Buông nhẹ những gì nặng gánh,

Buông cả một bóng “ta” thôi.

Khi lòng không còn mong đạt,

Giác ngộ đã nở trong đời.

Một kiếp này gieo lời Phật,

Ánh sáng lan khắp nhân sinh.

Nhẹ nhàng tâm — là đạo,

An nhiên — đã trọn hành trình.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHA- NGỌN NÚI BÌNH AN

Thích Bảo Thành Giữa dòng đời vô thường, nơi mọi thứ đến rồi đi như mây nổi gió tan, có một hình bóng vẫn lặng

NHẸ NHÀNG TÂM

Thích Bảo Thành Giữa nhịp sống hối hả của trần gian, nơi con người thường bước đi trong vội vã, lo toan và mong cầu,

MẸ – VÒNG TAY THA THỨ

Thích Bảo Thành Có những lúc, khi cuộc đời mỏi mệt đến tận cùng, con người ta không cần một lời giảng cao siêu, không

BÀI PHÁP ĐÊM RẰM

Thích Bảo Thành — Thầy nói với con, người đang tự gánh quá nhiều trong lặng lẽ — Đêm rằm và tiếng thở dài của