Thích Bảo Thành
Người ngồi đó.
Như vầng núi xanh lặng im tự thuở nào.
Giữa những biến động của trần gian, giữa tiếng người cười khóc mưu sinh, giữa những ngày nắng gắt đến cháy vai và những đêm gió lùa qua từng mái lá, dáng người vẫn vững chãi như chưa từng có một cơn phong ba nào trong đời. Gió thổi, lá rung, trời đổi sắc, nhưng cái bóng của người – mềm, trầm, và quá đỗi tĩnh – chưa bao giờ nghiêng ngả.
Ánh mắt người nhìn xa, vượt khỏi những lằn ranh hữu hạn mà con người thường vạch cho mình. Ánh mắt đó như nhìn xuyên qua bụi đời, xuyên qua những bức tường phân biệt, xuyên qua cả những tấm màn vô minh dày nhất. Trong ánh mắt ấy có một trời bao dung, có một biển lặng trong, có một vầng trăng giữa đêm rằm tháng tám vẫn còn treo mãi trên bầu trời tâm. Và người mỉm cười – nụ cười chẳng quá rạng rỡ, chẳng cầu ai phải thấy; chỉ đơn giản là nụ cười của một tâm đã tan vào sự thật mênh mông.
Người chẳng tìm kiếm gì.
Nhưng kỳ lạ thay, vạn pháp tự tìm về người như đàn chim tìm bãi đáp sau ngàn dặm bay. Người chẳng hứa sẽ cho ai điều gì, chẳng hứa chữa lành, chẳng hứa mở lối. Vậy mà ai gặp người, lòng bỗng nhẹ như gánh nặng trăm năm vừa được đặt xuống. Không cần khuyên, không cần dạy, không cần những lời vàng ngọc lớn lao. Chỉ sự hiện diện của người thôi, đã đủ làm tan một đoạn khổ trong đời.
Có những ngày người bước vào chợ.
Chợ vốn ồn ào, vốn tranh mua mặc cả, vốn đầy mồ hôi và bụi bặm. Nhưng lạ thay, khi người bước vào, chợ trở thành thiền đường. Tiếng rao bán như lời kinh, tiếng bước chân như nhịp thở chậm, tiếng người xôn xao như làn gió khuya thổi qua vòm lá. Người không làm gì cả, chỉ đi chậm, chỉ nhìn nhẹ, chỉ đứng đó như thể vũ trụ đang tĩnh lại. Nhưng ai gần cũng cảm thấy lòng mình hạ xuống, như nước đang sôi bỗng trở về phẳng lặng.
Có những chiều người ngồi bên sông.
Sông vẫn là sông, nước vẫn chảy, sóng vẫn vỗ vào bờ cát. Nhưng khi người ngồi đó, dòng nước như hát lên những lời kinh không tiếng. Con chim lẻ bóng bay qua như có sự trìu mến đặc biệt. Gốc cây bên sông như già thêm một tuổi tĩnh lặng. Bầu trời xanh như có thêm một tầng sâu. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng cùng lúc, mọi thứ như mới được sinh ra ngay khoảnh khắc người đặt mình xuống bờ đất ấy.
Có lần người cầm cuốc trồng rau.
Mồ hôi người vẫn lấm mặt lấm áo như bao nông phu khác. Không ai nhìn vào mà nghĩ người là bậc giải thoát, là cội núi của thiền phong. Nhưng mỗi nhát cuốc của người như một tiếng chuông rơi vào lòng đất. Tiếng chuông không vang lên ngoài tai, chỉ vang trong từng tế bào của đất trời. Trong đất có sự tỉnh thức. Trong mầm rau có hơi thở của từ bi. Trong giọt mồ hôi có cả sự chân thật đến tận cùng – thứ chân thật rất đỗi giản dị mà con người thời nay dường như đã lãng quên.
Người không cần giảng giải nhiều.
Một ánh mắt của người có thể mở ra cánh cửa đã khép nghìn năm. Không phải cánh cửa bằng gỗ, bằng sắt, mà là cánh cửa của tâm – nơi con người tự nhốt mình bằng những dây trói vô hình: nỗi sợ, tổn thương, tự ti, tham muốn, sân hận, và biết bao nhiêu thứ bóng tối đang phủ lên đời sống.
Người cũng không hiển bày bất kỳ phép lạ nào.
Bởi người biết: chính sự bình thường mới là diệu dụng lớn nhất. Một người biết đi bình thường là người đã đi vào đạo. Một người biết cười bình thường là người đã chạm vào sự thật. Một người biết nấu một nồi cơm, quét một mái nhà, vớt một chiếc lá rơi… bằng trái tim trọn vẹn – người ấy đã làm điều mà hàng ngàn phép lạ cũng không làm được.
Trời nắng, người che bằng bóng lá.
Trời mưa, người khoác áo cỏ non.
Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Không triết lý, không chống đối, không buộc mình vào khuôn phép khắc nghiệt. Mọi hành động đều hợp đạo lý mà không cần phải cố để hợp. Tự nhiên chính là đạo. Đạo chính là tự nhiên. Người chỉ sống đúng như thế.
Người không còn phân biệt đạo hay đời, thiện hay ác, trong hay đục. Vì người đã thấy cái bản tánh sau tất cả những đối đãi đó: như nước dung chứa cả bùn cả hoa mà chẳng hề mất tính ướt của mình; như biển nhận vào mình mọi dòng sông mà muối vẫn mặn, sóng vẫn vỗ bờ không mệt.
Ai hỏi người về chân lý, người đưa cành hoa.
Ai hỏi đường đi, người chỉ bước chân đang bước.
Không chỉ lý thuyết, không hứa hẹn mai sau. Chính khoảnh khắc này – nơi người đang đứng – đã là câu trả lời toàn vẹn.
Người biết thế gian là mộng.
Nhưng người vẫn yêu từng hạt bụi đang bay dưới nắng chiều.
Người biết chúng sanh là sóng.
Nhưng người vẫn cúi xuống lắng nghe từng tiếng gào nhỏ bé mà không ai nghe thấu.
Ở đâu có khổ, người đến.
Ở đâu có loạn, người hiện.
Không để lại dấu, nhưng ai gặp người đều mang theo một ánh sáng. Không mang theo gì, nhưng người lại gieo vào lòng người khác một mầm tỉnh thức.
Người chẳng muốn được gọi là thầy.
Bởi người biết: tên gọi chỉ là rào cản.
Người chẳng muốn có đệ tử.
Bởi người thấy: mọi người đều là tự tánh Phật đang ngủ, chỉ chờ sáng lại thôi.
Rồi một ngày, người tan vào mây.
Như trăng lặn nơi cuối núi, không lưu dấu, không để lại hình hài. Nhưng những ai từng gặp người đều biết: bầu trời trong đời mình đã từng xanh đến mức không bao giờ quên.
Không tìm, không bỏ.
Không đến, không đi.
Tùy duyên hóa độ.
Tâm chưa từng lìa.
Như mây trôi qua núi.
Như trăng soi giữa sông.
Như một cành hoa nở,
Pháp giới bỗng thong dong.
Và người –
Dù đã tan vào mênh mông –
Vẫn luôn ở lại,
Trong từng hơi thở biết đủ,
Trong từng giọt nước biết yêu thương,
Trong từng phút giây chúng ta sống không vội vàng.
Bởi chân lý mà người trao –
Không nằm trong lời nói,
Không nằm trong sách vở,
Mà nằm trong cách người làm người:
Rất bình thường.
Nhưng rất mênh mông.