Thích Bảo Thành
Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh sáng không thể chạm vào. Những ngày mà đôi chân bước đi không còn vì muốn bước, mà vì không thể không bước. Những ngày mà hơi thở nặng hơn cả một giọt mưa rơi xuống mái ngói. Chính trong những lúc ấy, tâm khẽ gọi ta về: “Hãy nghỉ ngơi. Hãy dừng lại.”
Rừng sâu, khi tĩnh lặng, thú nhỏ nằm xuống, không tranh giành, không săn đuổi. Chúng đơn giản ngừng lại để sống, không phải sống để chạy. Tự nhiên đã biết cách tự chữa lành cho chính mình. Và con người – dù phức tạp hơn nhiều – nhưng lại thường quên mất bài học đơn giản ấy.
Ta cũng cần dừng lại.
Không làm gì cả.
Chỉ thở.
Chỉ biết.
Chỉ để tâm quay về với chính nó.
Nghỉ ngơi không phải là buông xuôi.
Nghỉ ngơi là biết tôn trọng mình.
Là hiểu rằng thân và tâm cũng có những giới hạn cần được ôm ấp.
Có lúc, sự đau mỏi trong thân không cần thêm thuốc, mà cần một phút tĩnh lặng để hơi thở được trôi đều. Có lúc, cái tâm rối ren không cần thêm suy nghĩ, mà cần một buổi chiều ngồi yên để mọi hỗn loạn tự lắng xuống như nước vẩn lặng lại trong chén trà.
Dừng lại là một dạng từ bi.
Từ bi với chính mình.
Hãy để cơ thể được tự lành như vết thương biết khép miệng. Hãy để tâm hồn được tự chữa lành như một vết nứt nhỏ biết tự liền khi không ai chạm vào nữa. Chúng ta không cần ép mình mạnh mẽ mọi lúc. Bông hoa đâu nở cả bốn mùa. Cơn gió đâu lúc nào cũng phải thổi. Dòng sông đâu lúc nào cũng gấp khúc chảy xiết. Tất cả đều có những phút nghỉ của nó.
Khi mệt mỏi, đừng cố gắng thêm.
Đó không phải yếu đuối – đó là trí tuệ.
Biết dừng đúng lúc chính là biết bảo vệ chính mình.
Nếu công việc quá sức, hãy giao bớt. Nếu việc đời quá nặng, hãy chia sẻ. Nếu trái tim quá đau, hãy để nó được khóc một chút, rồi được im lặng một chút, đừng bắt nó phải “ổn ngay”. Sự chữa lành luôn có tốc độ của riêng nó, và tốc độ đó không nghe theo sự hối thúc của lý trí.
Một bước đi ngoài trời, nơi ánh nắng hòa vào da thịt.
Một phút yên giữa căn phòng tắt hết âm thanh.
Một tách trà nóng, hơi bốc nhẹ như mây.
Một buổi thiền định ngắn – đơn giản chỉ ngồi và thở.
Tất cả đều là nghỉ ngơi.
Chỉ cần một khoảnh khắc, tâm được dừng lại, thì thế giới cũng chậm theo.
Hãy tập ngồi yên và nhìn vào những tổn thương của mình.
Thở vào, nói với vết thương: “Ta biết con đang đau.”
Thở ra, nói tiếp: “Ta tin con sẽ tự lành.”
Chúng ta không cần phải luôn xử lý mọi đau đớn. Nhiều khi càng sửa, càng xáo trộn. Càng can thiệp, càng kéo dài khổ đau. Hãy để bình an làm thuốc. Hãy để chánh niệm làm liều thuốc bổ. Hãy để sự hiểu biết tự bén rễ, tự mọc lên, như mầm xanh chui ra khỏi đất mà không ai giúp, không ai thúc.
Đừng lo.
Đừng sợ.
Đừng vội.
Hãy để mọi thứ diễn ra đúng nhịp của nó – như mặt trăng cứ tròn rồi lại khuyết, như dòng sữa trong mây cứ rơi thành mưa rồi lại bốc hơi trở về trời.
Qua năm tháng, ta mới hiểu:
Dừng lại không làm ta chậm đi.
Dừng lại giúp ta tiến xa hơn.
Một người không biết nghỉ sẽ gãy. Một tâm không biết dừng sẽ vỡ. Một trái tim không được chăm sóc sẽ khô cạn dần.
Nghỉ ngơi là nuôi dưỡng.
Dừng lại là quay về.
Ngồi yên là chạm lại vào gốc rễ của chính mình.
Khi ta dừng lại một phút để thở sâu…
– Nghịch cảnh bớt gay gắt.
– Lo âu bớt dồn nén.
– Sân hận bớt phồng lên.
Tâm lắng lại như hồ nước thu. Mọi suy nghĩ vẩn đục rơi xuống đáy. Mặt nước hiện lên khuôn mặt ta – bình yên, giản đơn, và rất thật.
Học cách nghỉ ngơi, ta học được nghệ thuật rất sâu của thiền: nghệ thuật dừng lại.
Dừng để không bị kéo vào guồng quay của tham – sân – si.
Dừng để không bị cuốn đi bởi tiếng ồn của đời sống.
Dừng để thấy ánh sáng đang lặng lẽ lan trong từng hơi thở.
Và khi ta dừng, người khác cũng học dừng.
Khi ta biết nghỉ, người khác cũng cảm nhận được an yên từ ta.
Sự tĩnh lặng lan truyền, giống như ngọn nến thắp sáng ngọn nến khác mà không mất đi ánh sáng của mình.
Đó là món quà ta dành cho đời sống.
Một món quà không gói bằng giấy màu,
mà gói bằng sự an nhiên.
Cuối cùng, nghệ thuật dừng lại chính là con đường của sự trở về.
Trở về với hơi thở.
Trở về với thân tâm.
Trở về với cội nguồn bình an mà lâu nay vì mải chạy theo cuộc đời, ta đã bỏ quên.
Thở vào – ta biết ta đang sống.
Thở ra – ta mỉm cười vì ta vẫn còn ở đây.
Dừng lại một chút để thấy rằng đời vốn không vội.
Chỉ có lòng ta vội.
Và chỉ khi lòng dừng, thế gian cũng trở nên hiền hòa.
Hãy nghỉ ngơi khi cần.
Hãy dừng lại khi mệt.
Nguyên tắc đơn giản ấy chính là một trong những bài học thiền thâm sâu nhất.
Và khi ta biết nghỉ ngơi với tâm từ, dừng lại với trái tim hiền, thì mỗi ngày trôi qua – dẫu bình thường – cũng trở thành một phép màu chữa lành
NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI
Khi rừng sâu khép gió,
Thú nhỏ nằm lặng yên.
Không săn mồi vội vã,
Chỉ nghỉ để bình nhiên.
Ta cũng cần như thế,
Dừng bước giữa cuộc đời.
Không làm gì thêm nữa,
Chỉ thở thật nhẹ thôi.
Một hơi vào – biết rõ,
Một hơi ra – buông dài.
Tâm an dần trong sáng,
Như giọt sương trên vai.
Khi mệt, đừng cố gắng,
Đừng gồng trái tim đau.
Nghỉ để thân tự thở,
Để lòng bớt xôn xao.
Vết thương nào cũng vậy,
Càng ép lại càng sâu.
Im ắng là thuốc ngọt,
Chánh niệm là nhiệm mầu.
Bước ra ngoài một phút,
Nhìn mây trắng bay qua.
Ngồi yên trong tĩnh lặng,
Nghe tiếng mình thở ra.
Tâm như dòng nước đục,
Dừng lại sẽ lắng trong.
Phiền não như lá mục,
Rụng xuống giữa hư không.
Nghỉ là chăm chính mình,
Dừng là thương chính ta.
Không phải điều yếu đuối,
Là trí tuệ hiền hòa.
Một chén trà tỏa khói,
Cũng đủ để hồi sinh.
Một nụ cười rất nhẹ,
Cũng ấm cả nhân tình.
Đời xô ta mấy bận,
Cứ cúi xuống mà thở.
Nên biết khi nào mệt,
Để đặt gánh nặng xuống.
Dừng lại cho tâm trú,
Để thân được nghỉ ngơi.
Dừng để hoa trong ngực
Nở lại giữa luân hồi.
Nghệ thuật của dừng lại
Không ồn ã, phô trương.
Như trăng rằm lặng lẽ,
Soi ngàn nỗi đoạn trường.
Hơi thở là nhịp thuyền,
Đưa ta qua bão tố.
Yên nghỉ trong phút chốc,
Là vượt ngàn suối khó.
Thở vào – ta trở về,
Thở ra – lòng tĩnh lặng.
Nhận biết từng nhịp sống
Đang nở như hoa trắng.
Nghỉ ngơi là quay lại,
Chạm gốc rễ trong ta.
Chỉ một giây dừng lại,
Cũng sáng cả sơn hà.
Hãy nghỉ khi đời mỏi,
Hãy dừng lúc tim đau.
Bình yên không xa tít,
Ở ngay hơi thở đầu.
Và khi ta chịu nghỉ,
Biết dừng, biết lắng nghe…
Thì cả hồn và xác
Hóa nhẹ tựa cơn me.
Hôm nay ngồi yên lại,
Thở chậm để mà nhìn:
Thân này đang tự chữa,
Tâm này đang hồi sinh.