Thích Bảo Thành
Mỗi con người sinh ra giống như một lữ khách bước vào hành trình dài của duyên nghiệp. Ta đến giữa cuộc đời này với đôi bàn tay trắng, mang theo một thân tứ đại mong manh và một tâm hồn còn nhiều điều chưa hiểu thấu. Những bước chân đầu tiên đặt xuống cõi trần, tưởng như đơn sơ bình dị, nhưng thực ra đã bắt đầu một cuộc hành trình sâu xa của nhân duyên và nghiệp quả.
Người xưa thường nói cuộc đời là bể dâu biến đổi. Hôm nay còn sum họp, ngày mai đã ly tan. Hôm nay còn rạng rỡ vinh hoa, ngày sau đã trở thành cát bụi. Tất cả những điều mà con người nâng niu và bám víu, kỳ thật cũng chỉ là những áng mây trôi ngang bầu trời vô tận. Chúng đến rồi đi, hợp rồi tan, không có gì tồn tại mãi mãi.
Khi ta còn trẻ, tâm trí thường bị cuốn vào những cơn sóng của danh và lợi. Ta nghĩ rằng nếu có được địa vị, có được tiền tài, có được sự kính trọng của người đời thì cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn. Vì thế con người không ngừng bôn ba, tranh giành, so đo từng chút một. Nhưng càng đi sâu vào dòng đời, ta càng nhận ra rằng những thứ ấy cũng giống như chiếc bóng in trên mặt nước. Khi nước động thì bóng tan. Khi thời thế đổi thay thì vinh hoa cũng trở thành hư ảnh.
Có người suốt đời chạy theo danh lợi mà quên mất chính mình. Đến khi tóc đã bạc, nhìn lại quãng đường đã qua mới thấy lòng trống trải như cánh đồng sau mùa gặt. Tất cả những điều từng tưởng là quan trọng, cuối cùng lại chẳng thể mang theo khi rời khỏi thế gian.
Người có chút duyên lành với đạo lý, sau khi nếm trải đủ những thăng trầm của cuộc đời, thường bắt đầu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lặng lẽ hơn. Họ hiểu rằng danh nếu đến thì cũng chỉ như cơn gió thoảng qua hiên nhà. Lợi nếu rời đi thì cũng chẳng đáng để buồn phiền. Một đời người suy cho cùng chỉ giống như đám mây trôi cuối bãi trời. Có lúc tụ lại thành hình, có lúc tan ra trong khoảng không vô tận.
Khi hiểu được điều ấy, tâm người ta bỗng trở nên nhẹ nhàng. Không còn vội vã chạy theo những điều phù phiếm, cũng không còn buồn bã khi mất đi những gì đã qua. Người ấy sống bình thản hơn, nhìn đời bằng ánh mắt hiền hòa hơn, và biết trân quý từng phút giây đang hiện hữu.
Tuy không còn nặng lòng với danh lợi, nhưng người hiểu đạo cũng không vì thế mà quay lưng với cuộc đời. Nếu trong mình có chút tài năng do trời đất ban cho, họ vẫn sẵn lòng đem ra giúp ích cho nhân sinh. Gặp cơ duyên thích hợp thì ra tay góp sức, giúp đời bớt khổ, giúp người bớt lạc lối.
Một lời khuyên chân thành có thể giúp người đang tuyệt vọng tìm lại niềm tin. Một hành động thiện lành có thể sưởi ấm một tâm hồn đang lạnh lẽo. Một tấm lòng rộng mở có thể làm cho cuộc đời bớt đi nhiều oán hận.
Người sống như vậy không phải để tìm kiếm danh tiếng hay sự tán dương. Họ chỉ đơn giản làm điều nên làm, giống như ngọn đèn tự nhiên tỏa ánh sáng, như dòng suối tự nhiên chảy về biển lớn. Khi duyên đến thì làm, khi duyên qua thì buông, lòng không vướng bận.
Cốt lõi của một đời sống có ý nghĩa không nằm ở việc ta đạt được bao nhiêu thành tựu lớn lao, mà nằm ở cách ta đối xử với con người và với chính lương tâm của mình. Người xưa vẫn thường dạy rằng: sống ở đời điều quý nhất là giữ trọn nghĩa tình.
Đối với bạn bè phải chân thành, không lừa dối. Đối với người quen phải thẳng ngay, không gian trá. Một lời nói ra phải đáng tin như núi Thái, một tấm lòng phải trong như giọt sương ban trưa. Khi lòng người không vướng sự dối trá thì cuộc sống tự nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Người sống chân thật tuy có thể gặp nhiều thiệt thòi trong lúc ban đầu, nhưng lâu dần lại được người đời tin cậy. Tình nghĩa giữa người với người vì thế mà trở nên bền chặt hơn. Còn người quen sống trong sự giả dối tuy có thể đạt được lợi ích nhất thời, nhưng cuối cùng lại đánh mất điều quý giá nhất: đó là niềm tin.
Con đường nhân sinh không phải lúc nào cũng có bạn đồng hành. Có những đoạn đường ta phải bước đi trong lặng lẽ. Có những lúc xung quanh không có người hiểu mình, không có tri âm để chia sẻ tâm sự. Những khi như thế, lòng người dễ rơi vào cảm giác cô đơn.
Nhưng đối với người đã hiểu phần nào đạo lý, sự cô đơn ấy lại trở thành cơ hội để quay về với chính mình. Họ lặng lẽ giữ gìn đạo nghĩa trong tâm, không vì thiếu người đồng cảm mà thay đổi con đường đã chọn.
Dẫu đường đời có nhiều chông gai, họ vẫn đi bằng bước chân bình thản. Bởi vì họ hiểu rằng vinh hoa rồi cũng tắt, giống như đóa hoa rực rỡ cũng phải tàn sau cơn mưa. Chỉ có nhân nghĩa và lòng thiện lành mới thật sự theo con người đi qua nhiều kiếp sống.
Một người sống trọn vẹn với lương tâm sẽ không phải sợ hãi khi nhìn lại cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua, họ đều cố gắng làm điều đúng đắn, không làm tổn hại đến ai, không để lòng mình bị vẩn đục bởi tham lam hay sân hận.
Vì vậy đến khi tuổi đời dần xế bóng, họ có thể nhìn lại quãng đường đã đi bằng ánh mắt an nhiên. Không có gì phải hối hận, cũng không có gì phải xấu hổ. Dẫu cuộc đời không quá rực rỡ, nhưng từng bước chân đều ngay thẳng.
Và khi ngày cuối cùng của cuộc đời lặng lẽ đến gần, người ấy cũng không còn quá bận tâm về nơi mình sẽ đi sau khi rời bỏ thân xác này. Bởi vì họ hiểu rằng vũ trụ vốn vận hành theo luật nhân quả công bằng. Ai gieo nhân thiện thì sớm muộn cũng gặp quả lành. Ai sống chân chánh thì tự nhiên tìm được con đường sáng.
Thân này rồi cũng trở về với cát bụi. Cỏ xanh rồi sẽ phủ lên nấm mộ. Nhưng điều quan trọng không phải là thân xác tồn tại bao lâu, mà là trong suốt quãng đời ấy ta đã sống như thế nào.
Nếu một người có thể mỉm cười khi nhắm mắt, biết rằng mình chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, chưa từng lừa gạt ai vì lợi riêng, chưa từng quay lưng với điều thiện, thì cuộc đời ấy đã là một cuộc đời đáng quý.
Khi ấy cái chết không còn là điều đáng sợ. Nó chỉ giống như buổi hoàng hôn khép lại
MỘT ĐỜI KHÔNG HỐI HẬN
Ta sinh ra giữa cuộc đời dâu bể,
Bước chân trần lạc giữa chốn nhân gian.
Nghe thế sự đổi thay như gió nổi,
Mới hay đời… chỉ thoáng hợp rồi tan.
Người tranh nhau bao công danh lợi lộc,
Như bắt bóng trên mặt nước hồ thu.
Ta lặng lẽ đi qua miền nhân thế,
Giữ lòng mình thanh thản thiên thu.
Danh nếu đến cũng xem như gió thoảng,
Lợi nếu đi lòng chẳng bận chi đâu.
Một đời người như mây trôi cuối bãi,
Được hay thua… rồi cũng qua mau.
Nếu có chút tài hèn do trời phú,
Gặp cơ duyên ta giúp ích cho đời.
Đem tâm sáng chia cùng bao kẻ khổ,
Sưởi lòng người giữa buổi chơi vơi.
Sống sao cho trọn nghĩa tình nhân thế,
Bạn với bè chẳng dối chẳng lừa.
Một lời nói cũng nặng như non Thái,
Một tấm lòng trong tựa sương trưa.
Đến khi chiều buông trên đường nhân thế,
Nhắm mắt rồi chẳng chút ăn năn.
Vì suốt kiếp ta chưa từng gian dối,
Một đời này… thanh thản vô ngần.
Có lúc bước cô đơn trên lối vắng,
Không tri âm chung bước đường dài.
Ta vẫn giữ đạo xưa trong lặng lẽ,
Dẫu đường đời còn lắm chông gai.
Bởi biết rõ vinh hoa rồi cũng tắt,
Tựa hoa tàn sau một cơn mưa.
Chỉ nhân nghĩa còn theo ta mãi mãi,
Như trăng ngời giữa cõi sương khuya.
Sống sao cho trọn nghĩa tình nhân thế,
Bạn với bè chẳng dối chẳng lừa.
Một lời nói cũng nặng như non Thái,
Một tấm lòng trong tựa sương trưa.
Đến khi chiều buông trên đường nhân thế,
Nhắm mắt rồi chẳng chút ăn năn.
Vì suốt kiếp ta chưa từng gian dối,
Một đời này… thanh thản vô ngần.
Rồi mai đây thân ta về cát bụi,
Cỏ xanh kia cũng phủ lối ta nằm.
Ta vẫn mỉm cười nơi miền tĩnh lặng,
Vì đời mình không lỗi với lương tâm.
Chết về đâu… ta nào cần phải hỏi,
Trời đất kia đã biết rõ lòng người.
Ai sống thiện tự tìm nơi bến sáng,
Như chim chiều… trở lại rừng khơi.