Thích Bảo Thành
Đời người vốn như giọt sương đầu cỏ: vừa lung linh đã tan, vừa hiện hữu đã vô thường. Thế nhưng giữa muôn vàn biến dịch ấy, vẫn có một thứ tình cảm bền bỉ, âm thầm mà sâu thẳm, vượt ngoài mọi giới hạn của thời gian — đó là tình cha mẹ. Tình ấy không ồn ào như sóng lớn, cũng chẳng phô bày như ánh đèn rực rỡ, mà lặng lẽ như dòng suối chảy dưới chân núi, nuôi dưỡng đời con từ thuở chưa biết gọi tên cuộc sống.
Cha mẹ làm lụng ngược xuôi giữa chốn bụi trần, dãi dầu nắng gió qua bao tháng ngày lặng lẽ. Mồ hôi thấm áo, nước mắt giấu trong đêm, nhưng nụ cười vẫn nở khi thấy con khôn lớn. Đời người có thể ghi dấu bằng danh vọng hay của cải, song đời cha mẹ lại được viết bằng từng giọt nhọc nhằn hiến dâng. Đó là bản kinh vô tự, không giấy mực, nhưng khắc sâu trong từng bước trưởng thành của con trẻ.
Theo tinh thần thiền học, mọi hiện tượng đều là duyên sinh. Không có gì tự nhiên mà tồn tại, cũng không có thành tựu nào tách rời nhân duyên. Sự trưởng thành của một con người, nhìn cho thấu đáo, chính là kết tinh của vô vàn hy sinh thầm lặng. Trong đó, công lao cha mẹ là nhân duyên căn bản, là nền tảng để đời con được nảy mầm.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống đất không chỉ là nhọc nhằn của thân xác, mà còn là hạt giống của tình thương, được gieo vào ruộng đời con bằng tất cả lòng tận tụy.
Người đời thường tìm kiếm hạnh phúc nơi xa xôi, tưởng rằng nó nằm trong những đỉnh cao danh lợi, trong những chuyến đi muôn dặm, hay trong ánh hào quang của thành công. Nhưng với người biết quán chiếu, hạnh phúc đôi khi chỉ là bữa cơm đơn sơ bên gia đình, là ánh mắt hiền từ của cha mẹ, là sự hiện diện bình dị mà thiêng liêng của những người đã dành trọn đời mình cho ta. Đó là niềm an lạc không cần tô điểm, bởi nó phát sinh từ tình thương chân thật.
Tình cha mẹ vốn giống như đất — âm thầm nâng đỡ, chẳng đòi đáp đền. Con có thể bay xa như cánh chim trời, nhưng nền đất ấy vẫn ở đó, lặng lẽ chờ ngày con trở về. Trong ánh nhìn của thiền, sự trở về không chỉ là bước chân quay lại mái nhà, mà còn là sự tỉnh thức trong tâm thức. Khi con nhận ra từng giọt mồ hôi cha mẹ đã đổ, từng đêm thao thức đã trải qua, ấy chính là lúc tâm hiếu được khai mở, và lòng biết ơn trở thành ngọn đèn soi sáng cuộc đời.
Người xưa thường nói: “Hiếu là gốc của đạo.” Nhưng hiếu trong tinh thần thiền không chỉ dừng lại ở phụng dưỡng vật chất, mà còn là sự hiểu và thương. Hiểu được nỗi nhọc nhằn ẩn sau nụ cười, thương được những lo toan chưa từng thổ lộ, đó mới là hiếu hạnh chân thật. Khi hiểu và thương trọn vẹn, con sẽ không còn nhìn cha mẹ như những người riêng biệt, mà thấy họ chính là một phần của mình — như rễ cây gắn liền với thân, như nguồn nước nuôi dưỡng dòng sông.
Từng bước chân cha mẹ đi qua cuộc đời đều mang theo dấu vết của hy sinh. Những đồng tiền chắt chiu từ mồ hôi nước mắt không chỉ là phương tiện nuôi sống con, mà còn là biểu hiện của tình thương vô điều kiện. Trong ánh sáng của đạo lý, sự hiến dâng ấy chính là thực hành Bồ-tát hạnh giữa đời thường: làm lợi ích cho người khác mà không cầu báo đáp, cho đi mà không thấy mình là người cho.
Cuộc đời vốn vô thường, và cha mẹ cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Thời gian lặng lẽ lấy đi tuổi trẻ, lấy đi sức khỏe, để lại mái tóc bạc và những nếp nhăn hằn sâu. Nhưng chính sự vô thường ấy lại nhắc nhở con người sống tỉnh thức, biết trân quý những gì đang có. Khi còn được nhìn thấy cha mẹ, còn được nghe lời nhắc nhở, còn được ngồi chung bữa cơm giản dị, ấy đã là phúc duyên lớn lao.
Người con đi muôn phương có thể mang theo hành trang tri thức, hoài bão và ước mơ, nhưng sâu thẳm trong tâm vẫn là ký ức về mái nhà xưa. Bữa cơm đơn sơ, ánh mắt dõi theo, lời dặn dò trước lúc đi xa — tất cả trở thành nguồn năng lượng tinh thần nâng đỡ con qua bao thử thách. Đó không chỉ là ký ức, mà là dòng chảy của tình thương, luôn âm thầm hiện hữu trong từng hơi thở.
Thiền dạy con người quay về với hiện tại, nhận diện những điều bình dị mà quý báu. Khi tâm an trú trong hiện tại, con sẽ thấy rõ từng giọt mồ hôi cha mẹ không hề rơi vô nghĩa. Nó đã hóa thành sự sống của con, thành tri thức, thành nhân cách, thành những bước chân vững vàng trên đường đời. Nhận ra điều ấy, lòng biết ơn tự nhiên sinh khởi, không phải như nghĩa vụ, mà như một niềm xúc động sâu xa.
Biết ơn không phải chỉ là lời nói, mà là cách sống. Sống sao cho xứng đáng với những hy sinh đã nhận, sống sao để tình thương tiếp tục lan tỏa, ấy chính là báo hiếu trong nghĩa rộng. Khi con biết yêu thương người khác, biết sẻ chia và nâng đỡ, thì tình cha mẹ cũng được tiếp nối qua từng hành động. Đó là sự truyền trao vô hình nhưng bền bỉ, như ngọn lửa được chuyền từ tim này sang tim khác.
Trong cái nhìn thiền quán, cha mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là bậc thầy đầu tiên của đời con. Qua những nhọc nhằn và hy sinh, cha mẹ dạy con bài học về nhẫn nại, về lòng bao dung, về sự kiên trì trước nghịch cảnh. Những bài học ấy không được giảng dạy bằng lời, mà được truyền trao qua chính cuộc sống, qua từng giọt mồ hôi và từng bước chân thầm lặng.
Vì thế, khi nhìn lại hành trình đời mình, người con có thể nhận ra rằng mọi thành tựu đều mang bóng dáng cha mẹ. Dù thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều có dấu ấn của tình thương đã nuôi dưỡng mình từ thuở ban đầu. Hiểu được điều này, tâm người con trở nên mềm mại, khiêm cung và trân quý hơn từng khoảnh khắc được sống.
Sau cùng, mồ hôi nước mắt cha mẹ không chỉ là biểu tượng của sự vất vả, mà còn là biểu tượng của tình thương vô tận. Nó nhắc nhở con người về giá trị của gia đình, về sức mạnh của lòng hiếu, và về con đường tỉnh thức giữa đời thường. Khi biết quay về nhận diện và trân trọng tình thương ấy, con người sẽ tìm thấy sự bình an ngay trong lòng mình.
Bởi rốt ráo, hạnh phúc không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở những gì ta hiểu và trân quý. Và trong muôn điều đáng quý của đời người, tình cha mẹ luôn là ánh sáng dịu dàng, soi rọi hành trình ta đi qua cõi tạm này.
Nếu con biết dừng lại, lắng nghe và quán chiếu, con sẽ thấy rằng từng giọt mồ hôi cha mẹ đã rơi xuống đất không hề mất đi. Nó đã nở thành hoa trong cuộc đời con — đóa hoa của sự sống, của nhân cách, và của tình thương. Khi nhận ra điều ấy, lòng con sẽ tự nhiên khởi sinh một niềm tri ân sâu thẳm, và từ đó, con bước đi trong đời với tâm an nhiên, nhẹ nhàng như gió sớm.
Đó chính là đạo hiếu trong ánh thiền: không phải điều gì cao xa, mà là sự tỉnh thức trước tình thương bình dị. Và khi tâm hiếu được thắp sáng, đời người cũng trở nên sáng trong, như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời vô tận.
MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHA MẸ
Chiều buông xuống mái nhà xưa hiu quạnh,
Gió ngoài hiên lay nhẹ bóng hàng cau,
Con chợt nhớ những ngày thơ bé dại,
Bước cha về áo sẫm nắng mưa sâu.
Mẹ lặng lẽ bên bếp nghèo khói tỏa,
Bữa cơm chiều chan chứa nghĩa yêu thương,
Từng giọt mồ hôi rơi vào đất lạnh,
Nuôi đời con qua tháng rộng năm trường.
Mồ hôi đó hóa thành dòng sữa ngọt,
Nước mắt kia thành suối mát trong tim,
Cha mẹ ơi — đời con dù xuôi ngược,
Vẫn mang theo bóng dáng thuở êm đềm.
Con lớn khôn giữa bao miền gió bụi,
Mới hiểu rằng ơn nghĩa tựa trời cao,
Những hy sinh âm thầm không lời nói,
Đã nâng con qua hết nỗi lao đao.
Cha gánh nặng cuộc đời trên vai nhỏ,
Bước ngược xuôi giữa phố chợ phong trần,
Mẹ gom góp từng đồng tiền chắt chiu,
Giữ cho con trọn vẹn giấc mơ lành.
Đêm trở gió nghe lòng như thắt lại,
Nhớ ánh đèn soi tóc mẹ bạc phai,
Nhớ dáng cha lưng còng theo năm tháng,
Mà tình thương vẫn rộng mãi không phai.
Mồ hôi đó hóa thành mùa trái ngọt,
Nước mắt kia thành ánh sáng đời con,
Dẫu mai đây con đi ngàn phương hướng,
Tim vẫn về nơi bến cũ vuông tròn.
Hạnh phúc ấy chẳng cần chi rực rỡ,
Chỉ là khi còn được gọi mẹ cha,
Một bữa cơm, một lời thăm rất nhỏ,
Cũng đủ làm ấm lại cả đời ta.
Ngày con bước xa rời căn nhà cũ,
Mẹ tiễn đưa đôi mắt ướt bên thềm,
Cha đứng lặng giữa trời chiều bảng lảng,
Giấu nỗi buồn sau dáng vẻ bình yên.
Con đi mãi giữa muôn trùng nhân thế,
Mới hay rằng đời lắm nỗi vô thường,
Chỉ tình ấy chưa từng thay đổi,
Vẫn theo con như bóng với con đường.
Mồ hôi đó chính là lời kinh sống,
Nước mắt kia là biển rộng yêu thương,
Cha mẹ ơi — đời con xin ghi tạc,
Ơn sinh thành sâu tựa vạn trùng dương.
Nếu mai này thời gian không chờ đợi,
Con nguyện làm chiếc lá nhỏ bên hiên,
Che nắng gió cho cuộc đời cha mẹ,
Để nghĩa tình còn mãi giữa nhân duyên.