Search

MẸ – VÒNG TAY THA THỨ

Thích Bảo Thành

Có những lúc, khi cuộc đời mỏi mệt đến tận cùng, con người ta không cần một lời giảng cao siêu, không cần một chân lý sắc bén, mà chỉ cần một nơi để được trở về, được đặt xuống mọi gánh nặng, được khóc mà không sợ bị xét đoán. Trong đạo Phật, người ta gọi đó là tâm từ bi vô điều kiện. Trong đời sống này, hình bóng rõ ràng nhất của tâm từ bi ấy chính là Mẹ.

Mẹ không giảng pháp bằng lời. Mẹ giảng bằng cả một đời nhẫn nại.

Mẹ không dạy đạo bằng kinh sách. Mẹ dạy bằng vòng tay lặng lẽ, luôn mở sẵn cho con quay về.

Từ khi con chưa biết gọi tên mình, mẹ đã gọi con bằng tất cả yêu thương. Khi con chưa biết phân biệt đúng – sai, mẹ đã ôm trọn cả những vụng về non nớt của con. Trong đôi mắt mẹ, con chưa từng là “đứa con hư”, chỉ là “đứa con đang học cách làm người”. Đó chính là cái nhìn của trí tuệ mà kinh điển gọi là vô phân biệt: không dán nhãn, không kết tội, không xua đuổi.

Mẹ có thể tha thứ mọi lỗi lầm.

Không phải vì mẹ không thấy, mà vì mẹ thấy rất rõ – và vẫn thương.

Có những vấp ngã của con không nhẹ. Có những sai lầm khiến mẹ đau. Có những lần con đi xa, quay lưng, làm trái tim mẹ rướm máu. Nhưng con à, trong suốt những năm tháng ấy, mẹ chưa từng đóng cửa lòng mình. Mẹ chỉ đứng đó, lặng im, chờ con đủ mỏi để quay về. Như đất không rời chân người, như biển không từ chối con sóng từng làm nước đục.

Trong vòng tay mẹ, con an giấc ngủ.

Không phải vì con xứng đáng, mà vì mẹ là mẹ.

Khi con trở về, mang theo đầy lỗi lầm và tự trách, mẹ không nhắc lại. Mẹ không hỏi vì sao, không cân đo phải – trái. Mẹ chỉ kéo con vào lòng, như thể nói rằng: “Về rồi là đủ.” Đó chính là tinh thần của sám hối trong Phật pháp: không phải để bị trừng phạt, mà để được trở về với sự lành.

Mẹ yêu thương con vô điều kiện.

Không mong đáp đền.

Không cần tôn vinh.

Mẹ không chờ con thành công mới thương. Mẹ không đợi con hiếu hạnh đủ đầy mới mở lòng. Khi con còn lạc lối, đường đời chênh vênh, chính lúc ấy tình thương của mẹ lại hiện rõ nhất – âm thầm nâng đỡ, lặng lẽ chịu phần đau về mình. Trong kinh Phật, người ta nói đến hạnh Đại Bi, chịu khổ thay cho chúng sinh. Trong đời thường, mẹ đã sống hạnh ấy mà không cần ai biết.

Mẹ là biển cả.

Con là hạt cát.

Giữa mênh mông sinh tử, con nhỏ bé, nông nổi, dễ bị cuốn trôi. Nhưng biển chưa từng chê hạt cát nhỏ. Biển không hỏi cát đã sạch chưa mới cho nằm yên. Biển chỉ lặng lẽ ôm lấy, để sóng vỗ dịu dần. Tình mẹ cũng vậy – bao dung đến mức những lỗi lầm của con, khi rơi vào đó, không còn là tội, mà trở thành bài học.

Từ thuở ấu thơ, mẹ ru con bằng giọng hát hiền.

Những câu ru ấy không chỉ đưa con vào giấc ngủ, mà đưa con vào một thế giới an toàn, nơi con biết mình được yêu thương. Bao đêm mẹ thức, canh từng nhịp thở, đặt tay lên ngực con khi con sốt, lặng lẽ khóc khi con đau. Có những nỗi lo mẹ không nói, những giọt nước mắt mẹ nuốt vào trong, để sáng mai con thấy mẹ vẫn hiền, vẫn vững.

Đó chính là nhẫn.

Một loại nhẫn sâu hơn mọi lời dạy.

Mẹ là ánh sáng.

Không chói chang, nhưng không bao giờ tắt.

Khi con đi lạc, ánh sáng ấy không đuổi theo con, không ép con quay đầu. Nó chỉ đứng đó, đủ ấm để con nhận ra đường về. Trong giáo lý nhà Phật, đó là ánh sáng của chánh niệm – không kéo, không đẩy, chỉ soi. Nhờ vậy, dù con lạc đến đâu, chỉ cần quay lại, vẫn thấy mẹ ở đó.

Con từng làm mẹ buồn.

Con từng làm mẹ khóc.

Nhưng mẹ chưa từng ghi nhớ để trách móc.

Mẹ không so đo công – tội. Mẹ không tính xem con đã làm gì cho mẹ. Mẹ chỉ biết, con còn sống, còn thở, còn có thể quay về, là mẹ còn thương. Tình thương ấy không sinh, không diệt, không tăng, không giảm – như lời Phật dạy về tâm từ vô lượng.

Rồi sẽ đến một ngày, con đủ lớn để hiểu:

Trên đời này, không có vòng tay nào giống vòng tay mẹ.

Không có sự tha thứ nào sâu bằng sự im lặng của mẹ.

Không có bài pháp nào sống động hơn một đời hy sinh thầm lặng.

Khi con giữ mẹ trong tim, không phải để níu kéo, mà để nhắc mình sống hiền hơn, chậm hơn, và biết quay về mỗi khi lạc. Giữ mẹ trong tim, như giữ một ngọn đèn nhỏ giữa đêm dài vô minh – không để soi ai khác, mà để soi lại chính mình.

Mẹ – vòng tay tha thứ và yêu thương.

Không cần con hoàn hảo.

Chỉ cần con còn biết quay về.

MẸ – VÒNG TAY THA THỨ

Mẹ không hỏi vì sao con sai,

chỉ mở lòng khi con mỏi bước.

Con mang về một đời vấp ngã,

đặt xuống hiên nhà bằng tiếng thở dài.

Mẹ gom hết,

không phân loại đúng – sai,

rồi lặng lẽ ôm vào ngực mình.

Có những lỗi lầm

tan đi không phải vì được xóa,

mà vì được thương đủ sâu.

Vòng tay mẹ

không khép – không mở,

chỉ ở đó từ thuở con chưa biết quay đầu.

Như đất không rời dấu chân người,

như đêm không bỏ kẻ lạc đường.

Con từng làm mẹ khóc,

những giọt nước mắt

không rơi xuống sàn,

mà thấm vào tim, để mai này

con lớn lên biết mềm.

Mẹ không dạy con đạo,

mẹ sống đạo bằng im lặng.

Không giảng từ bi,

mẹ làm từ bi bằng nhẫn chịu.

Con là hạt cát

lăn qua bão nổi, mẹ là biển

không nhớ sóng đã làm đục mình bao lần.

Khi con ngủ yên trong vòng tay ấy,

mọi tội – phước đều tan.

Chỉ còn một đứa trẻ

được phép là chính nó.

Mai này, khi mẹ hóa thành gió,

xin cho con nhận ra: tha thứ

không phải là quên, mà là

không bỏ nhau ở lại giữa đời.

Mẹ ơi, giữa vô thường,

vòng tay mẹ là bài kinh

con mang theo suốt kiếp.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHA- NGỌN NÚI BÌNH AN

Thích Bảo Thành Giữa dòng đời vô thường, nơi mọi thứ đến rồi đi như mây nổi gió tan, có một hình bóng vẫn lặng

NHẸ NHÀNG TÂM

Thích Bảo Thành Giữa nhịp sống hối hả của trần gian, nơi con người thường bước đi trong vội vã, lo toan và mong cầu,

MẸ – VÒNG TAY THA THỨ

Thích Bảo Thành Có những lúc, khi cuộc đời mỏi mệt đến tận cùng, con người ta không cần một lời giảng cao siêu, không

BÀI PHÁP ĐÊM RẰM

Thích Bảo Thành — Thầy nói với con, người đang tự gánh quá nhiều trong lặng lẽ — Đêm rằm và tiếng thở dài của