Search

LỜI YÊU THƯƠNG NGẠI NÓI

Thích Bảo Thành

Khi yêu thương còn nguyên vẹn như hơi thở

Thuở ấu thơ, lòng người còn trong như giọt sương mai đọng trên đầu cỏ.

Yêu thương khi ấy không cần suy nghĩ, không cần đo lường, càng không biết đến ngại ngùng.

Một câu nói “con yêu mẹ”, “con yêu cha” thốt ra tự nhiên như hơi thở, hiền lành như nắng sớm.

Vòng tay cha là bầu trời rộng,

Vòng tay mẹ là mặt đất lành.

Ta lớn lên giữa bao dung mà không hề hay biết mình đang được chở che bởi một ân phước lớn lao đến dường nào.

Từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng bước chân chập chững…

Cha mẹ trao đi tất cả mà không đòi hỏi một lời đáp lại.

Yêu thương khi ấy không cần gọi tên, vì nó đã thấm vào từng tế bào của sự sống.

Nhưng đời người vốn vô thường.

Khi thân lớn lên, tâm bắt đầu khoác thêm nhiều lớp áo.

Sự hồn nhiên rút lui, nhường chỗ cho e dè, cho khoảng cách, cho những điều “ngại nói”.

Ta vẫn yêu, nhưng không còn nói.

Ta vẫn thương, nhưng chỉ giữ trong lòng.

Như thể yêu thương là điều gì đó quá mong manh, sợ chạm vào sẽ vỡ, sợ thốt ra sẽ thành dư thừa.

Khoảng lặng lớn dần giữa những người thương nhau

Lớn lên rồi, ta bận.

Bận mưu sinh, bận hơn thua, bận chứng tỏ mình đã trưởng thành.

Trong dòng xoáy ấy, lời yêu thương dần trở nên xa lạ, thậm chí khó nói thành lời.

Ta nghĩ: “Cha mẹ hiểu mà.”

Ta tin: “Không nói cũng biết.”

Nhưng ta quên rằng, hiểu và được nghe là hai điều rất khác nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không báo trước.

Cha mẹ chậm dần bước chân, mái tóc bạc thêm từng sợi, lưng còng xuống theo năm tháng.

Những vòng tay từng ôm trọn ta nay không còn đủ sức dang rộng như xưa.

Một câu yêu thương, tưởng chừng đơn giản, bỗng hóa thành điều khó nói.

Không phải vì không có tình, mà vì ta đã để khoảng cách lớn dần trong im lặng.

Trong thiền quán, người ta học cách nhìn sâu để thấy:

Có những điều nếu không nói hôm nay, ngày mai có thể không còn cơ hội.

Có những lời tưởng như bình thường, nhưng khi nói đúng lúc, lại trở thành phước đức vô biên.

Một câu “con thương cha”,

Một lời “con biết ơn mẹ”,

Có thể làm dịu đi cả một đời tảo tần, xóa nhòa bao mỏi mệt âm thầm.

Nói lời yêu thương là một pháp tu hiếu hạnh

Trong đạo Phật, hiếu thảo không chỉ nằm ở việc phụng dưỡng thân xác, mà còn ở sự nuôi dưỡng tâm hồn.

Một lời nói hiền lành, chân thật, phát xuất từ tâm tỉnh thức, chính là một hành trì sâu sắc.

Nói lời yêu thương không làm ta nhỏ lại.

Ngược lại, nó làm tâm ta lớn lên, mềm ra, sáng ra.

Đó là lúc bản ngã lùi bước, để từ bi có chỗ đứng.

Đừng chờ đến khi tóc cha bạc trắng hơn nữa.

Đừng đợi đến lúc bàn tay mẹ run rẩy không còn giữ được lâu.

Chỉ cần hôm nay — ngay bây giờ — nói một câu thôi, lòng đã nhẹ, tâm đã an.

Hiếu thảo giống như hoa.

Hoa nở sớm hay muộn không quan trọng bằng việc hoa đã từng nở.

Dẫu lời yêu thương có đến muộn, khi nó chân thành, nó vẫn vẹn nguyên giá trị.

Một lời nói dịu ngọt, đơn sơ,

Như hoa thơm nở rộ giữa trời chiều bảng lảng.

Cha mẹ nghe, lòng thêm ấm.

Con nói ra, tâm thêm sáng.

Trong khoảnh khắc ấy, hiếu hạnh hiện tiền.

Trong khoảnh khắc ấy, Phật tính soi chiếu qua tình người.

Và ta chợt hiểu:

Yêu thương không phải để cất giữ,

Mà để trao đi.

Nói được lời yêu thương hôm nay,

Là gieo một hạt giống an lạc cho cả đời này và đời sau.

LỜI YÊU THƯƠNG ĐỂ MUỘN

Thuở còn bé, yêu thương dễ gọi tên,

“Con thương mẹ…” nói hoài không ngại ngần.

Vòng tay cha là trời xanh che chở,

Hơi thở mẹ ru giấc ngủ ân cần.

Lớn lên rồi, lòng bỗng dưng khép lại,

Yêu vẫn đầy mà miệng chẳng nên câu.

Thương để đó, giấu trong miền im lặng,

Ngại một lời… sợ yếu đuối bày lâu.

Thời gian trôi, chẳng chờ ai đứng đợi,

Tóc cha phai theo tháng rộng năm dài.

Lưng mẹ còng như câu kinh đọc dở,

Mỗi bước chậm… đời lặng lẽ trôi hoài.

Có khi muốn nói một lời rất nhỏ,

“Mẹ ơi… con biết ơn đời mẹ cha.”

Nhưng ngại ngùng chặn ngang nơi cổ họng,

Để thương yêu hóa nỗi xót xa xa.

Một lời nói – tưởng thường như hơi thở,

Lại thành ra phước báu vô cùng.

Nói kịp lúc, là sen bừng nắng sớm,

Nói muộn rồi… hoa rụng cuối sương đông.

Hiếu không phải chỉ là mâm cao cỗ,

Hay bạc tiền gửi đủ mỗi tháng trôi.

Hiếu là lúc ta mềm tâm cúi xuống,

Nói yêu thương khi vẫn kịp gọi “người”.

Nếu hôm nay còn cha còn mẹ đó,

Xin đừng chờ thêm một kiếp nào sau.

Một câu thôi, đời bỗng dưng nhẹ lại,

“Con thương cha… con biết ơn mẹ nhiều.”

Nói đi nhé – khi tay còn nắm được,

Khi tiếng cười còn ấm giữa gian nhà.

Mai vô thường ghé ngang không báo trước,

Chỉ còn thơ… khóc muộn giữa sương tà.

Yêu thương vốn chẳng cần chi cao cả,

Chỉ cần thật – là đủ sáng tâm hồn.

Một lời hiếu, là một lần Phật đến,

Soi đời con… an lạc đến vô cùng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

BỤI TRO LI TI

Thích Bảo Thành Thân này như bụi, tâm này như gió Giữa pháp giới mênh mông không bờ bến, thân ta chỉ là một hạt

CHIA SẺ VỚI CHA MẸ

Thích Bảo Thành Khoảng cách vô hình trong những mái nhà quen thuộc Trong dòng đời hối hả, có những điều không mất đi vì

Ý LÀM CHỦ HÀNH VI

Thích Bảo Thành Gốc của mọi tạo tác nằm nơi một niệm tâm Giữa dòng đời mênh mang trôi chảy, con người thường mải nhìn

LỜI YÊU THƯƠNG NGẠI NÓI

Thích Bảo Thành Khi yêu thương còn nguyên vẹn như hơi thở Thuở ấu thơ, lòng người còn trong như giọt sương mai đọng trên