Thích Bảo Thành
Một câu nói đơn sơ, nhưng là gốc rễ của đạo làm người
“Con yêu mẹ… con yêu cha…”
Chỉ sáu chữ thôi.
Ngắn đến mức tưởng chừng không đáng kể.
Vậy mà trong đạo Phật, sáu chữ ấy có thể hóa thành một thời kinh sống, một lễ cúng dường thầm lặng, một ngọn đèn thắp sáng cả một đời người.
Con người ta đi qua đời, học đủ thứ cao xa, nói đủ lời hoa mỹ, tụng đủ bộ kinh dài… nhưng lại ngại nhất một điều: nói lời thương với cha mẹ khi họ còn đang thở.
Không phải vì không yêu.
Mà vì ngại.
Ngại nói. Ngại bày tỏ. Ngại làm lộ ra phần mềm yếu nhất trong tim mình.
Trong khi đó, bao năm tháng qua, cha mẹ chưa từng ngại yêu con.
Cha đã lặng lẽ gánh đời bằng đôi vai gầy, đổi mồ hôi lấy bữa cơm cho con.
Mẹ đã âm thầm thức trắng những đêm dài, đổi tuổi xuân lấy từng hơi thở an lành cho con.
Tình thương ấy không cần lời chứng minh.
Nhưng lời thương của con, nếu không nói ra, sẽ trở thành điều dang dở.
Trong thiền, người ta dạy:
“Điều gì có thể làm hôm nay, đừng để đến ngày mai.”
Trong hiếu đạo, điều ấy càng đúng hơn bao giờ hết.
Bởi cha mẹ không ở với ta mãi mãi.
Và một ngày nào đó, muốn nói cũng không còn ai để nghe.
Hiếu thảo không nằm ở hình thức, mà nằm trong hơi thở
Người đời hay nghĩ hiếu là phải làm việc lớn:
Phải nuôi cha mẹ đủ đầy.
Phải xây nhà to.
Phải báo đáp thật nhiều.
Nhưng trong đạo Phật, hiếu không đo bằng vật chất, mà đo bằng tâm.
Một lời nói dịu dàng khi cha mẹ mỏi mệt.
Một ánh mắt lắng nghe khi mẹ kể chuyện cũ.
Một cái nắm tay khi cha đã run.
Và đặc biệt…
Một câu nói thật lòng: “Con yêu cha. Con yêu mẹ.”
Câu nói ấy không làm cha mẹ trẻ lại.
Nhưng làm lòng họ ấm hơn.
Không làm cuộc đời hết khổ.
Nhưng làm nỗi khổ dịu đi.
Cha mẹ già rồi…
Theo dòng năm tháng, sức khỏe rơi rụng như lá cuối mùa.
Họ không cần con thành đạt để tự hào.
Họ chỉ cần biết rằng:
trong lòng con, họ vẫn còn chỗ đứng yêu thương.
Thiền dạy ta sống trong hiện tại.
Hiếu đạo dạy ta yêu thương khi còn kịp.
Đừng đợi đến lúc cha nằm yên không nói.
Đừng đợi đến lúc mẹ chỉ còn trong ảnh.
Đừng để lời thương biến thành nước mắt muộn màng trước bàn thờ.
Một câu nói hôm nay,
là đóa hoa tươi đặt vào lòng cha mẹ khi họ còn sống.
Giá trị hơn ngàn nén nhang khi đã muộn rồi.
Lời thương hóa thành phước báu, gia đạo an nhiên
Trong kinh có dạy:
“Hiếu dưỡng cha mẹ là cúng dường chư Phật.”
Bởi cha mẹ chính là vị Phật sống đầu tiên trong đời mỗi người.
Không giảng kinh.
Không thuyết pháp.
Nhưng dạy ta bằng cả một đời nhẫn nhục và hy sinh.
Khi con nói lời yêu thương với tâm trong sáng,
lời ấy không chỉ chạm vào tai cha mẹ,
mà thấm sâu vào nghiệp lành của chính con.
Nó trở thành phước.
Phước không ồn ào.
Phước không phô trương.
Nhưng phước đi theo con suốt cả đường đời.
Gia đình nào có con biết nói lời thương,
gia đình ấy ít sóng gió hơn.
Không phải vì không có khổ đau,
mà vì trong khổ đau vẫn còn ánh sáng của sự thấu hiểu.
Một câu nói dịu dàng,
là nhịp cầu nối những thế hệ xa cách.
Là tiếng chuông đánh thức lòng hiếu đã ngủ quên.
Là bóng Phật hiện ra rất nhẹ trong đời thường.
Cha mẹ nghe, lòng thêm vui thắm.
Con nói, tâm thêm an nhiên.
Gia đạo nhờ đó mà lặng gió,
như mây bay… bình yên giữa trời cao.
Nếu hôm nay còn cha mẹ, xin đừng chờ
Nếu hôm nay cha mẹ còn sống,
xin hãy nói lời yêu thương ngay hôm nay.
Không cần đợi dịp.
Không cần lý do.
Chỉ cần một khoảnh khắc thật lòng.
Bởi có những điều,
nếu không nói khi còn có thể,
sẽ theo ta suốt đời… như một lời chưa kịp thốt.
“Con yêu mẹ… con yêu cha…”
Nói đi.
Đó không chỉ là tình cảm.
Đó là đạo.
Đó là thiền.
Đó là phước lành lớn nhất trong kiếp người.
LỜI YÊU THƯƠNG DÀNH CHO CHA MẸ
Con yêu mẹ…
tiếng gọi mềm như sớm,
chưa kịp nói
mà tim đã ấm lên rồi.
Con yêu cha…
lời đơn sơ như đất,
cúi mặt đời
gánh nắng mưa không lời.
Cha đi trước,
lưng còng theo năm tháng,
mẹ theo sau,
bóng mỏng giữa hoàng hôn.
Một đời cha mẹ
chưa từng than vãn,
chỉ sợ con
gió sương lạnh tâm hồn.
Ngại chi nữa…
một câu thôi rất thật,
chẳng cần quà,
chẳng cần những cao sang.
Chỉ cần nói
khi tay còn nắm được,
khi hơi thở
vẫn còn ấm thời gian.
Hiếu không ở
mâm cao cỗ đầy,
hiếu nằm trong
ánh mắt biết quay về.
Một lời thương
nói khi cha mẹ sống,
là đóa sen
nở sớm giữa bùn mê.
Cha mẹ già
đi chậm hơn sương khói,
mỗi bước chân
là bớt một mùa xuân.
Nếu hôm nay
con còn nghe tiếng gọi,
xin đừng chờ
đến lúc chỉ còn hương.
“Con yêu mẹ…”
là kinh không chữ viết,
“Con yêu cha…”
là lễ cúng vô ngôn.
Nói lên rồi,
phước lành theo từng nhịp thở,
Phật mỉm cười
soi sáng cả gia môn.
Mai cha mẹ
hóa mây về tịnh độ,
xin đừng để
lời thương hóa tiếng nghẹn ngào.
Hãy nói sớm,
khi đời còn đang mở cửa,
để yêu thương
ở lại… giữa chiêm bao.