Search

LỜI SƯ PHỤ TRUYỀN CHO NGƯỜI CHA GIỮ NHÀ

Thích Bảo Thành

Con à,

Đời không cần con làm người phi thường.

Gia đình cũng không cần con gánh cả bầu trời.

Chỉ cần con biết thở cho đúng, đứng cho đúng, thương cho đúng — thế là con đang thực hành đạo.

Nhiều người nghĩ tu phải vào rừng sâu, phải mặc áo nâu, phải tụng kinh giữa tiếng mõ. Nhưng ta nói cho con biết:

ngôi nhà nhỏ của con chính là thiền thất.

Vợ con là cánh cửa mở vào tâm tử tế của con.

Con trẻ là tấm gương soi bản chất kiên nhẫn trong con.

Khi con rót ly nước cho vợ, đừng chỉ rót nước — con đang rót sự có mặt.

Khi con bế đứa nhỏ, đừng nghĩ mình đang làm bổn phận — con đang nâng đỡ một sinh mệnh bằng hơi ấm chánh niệm.

Ở ngoài đời, con có thể mệt, có thể gãy, có thể thất bại.

Nhưng khi bước vào nhà, con hãy bước như người giữ lửa.

Lửa đó không phải ánh lửa rực rỡ, mà là ngọn đèn dầu nhỏ, sáng bằng sự lặng im, kiên trì và tử tế.

Con chỉ cần giữ được ngọn đèn ấy, là con đã tu hơn biết bao người chỉ tụng kinh bằng miệng.

Đạo trong từng việc nhỏ

Con hỏi ta:

“Sư phụ ơi, làm sao để vợ bình yên? làm sao để con thấy an?”

Ta trả lời bằng im lặng.

Vì câu trả lời thật ra đang nằm ngay chính trong mỗi ngày con sống.

Khi vợ con mệt, con chỉ đặt tay lên lưng chị ấy — nhẹ thôi.

Nếu tâm con yên, cái chạm ấy sẽ trở thành phép lạ.

Nếu tâm con động, nó sẽ chỉ là một động tác vô hồn.

Vậy nên, trước khi an ủi vợ, con phải an chính hơi thở của mình.

Khi con chơi với đứa nhỏ, con đừng nghĩ mình đang dạy nó điều gì.

Chỉ cần con tập trung vào nó — không điện thoại, không giận dữ, không xao động — thì từng hơi thở của con đã là bài học lớn nhất về tình thương.

Nhớ điều này, con nhé:

Một người cha bình dị, nếu có mặt trọn vẹn, thì đã là cột trụ mạnh nhất của gia đình.

Ta đã từng thấy nhiều người đàn ông ngoài đời rất hùng dũng, nhưng khi đối diện người thân, họ lại vô minh, nặng nề, hấp tấp, khiến gia đình chùn vỡ như ly thủy tinh để trên bàn xiêu.

Con đừng như họ.

Con hãy học làm người hiền.

Mà hiền không phải yếu.

Hiền là biết dùng sự tĩnh để giữ sự sáng của nhà.

Người cha càng ít nói, càng cần sáng;

Người cha càng bình dị, càng dễ trở thành nền tảng.

Con đừng xem nhẹ vai trò của mình.

Một cái nhíu mày của con có thể làm cả nhà nặng xuống.

Một nụ cười của con có thể gom cả nhà lại gần nhau.

Vô ngã để gia đình được nương tựa

Con à,

Khi làm chồng, con đừng nghĩ “vợ phải hiểu con”.

Hãy nghĩ “con hiểu vợ chưa?”.

Khi làm cha, con đừng đòi “con phải nghe con nói”.

Hãy tự hỏi “con có đang lắng nghe con chưa?”.

Tu là vậy:

Không đổi người, chỉ đổi tâm mình.

Không ép hoàn cảnh, chỉ soi lại cách mình bước vào hoàn cảnh.

Nếu có lúc vợ con khó chịu, con đừng nóng.

Gió nổi là chuyện của trời, còn mặt hồ có gợn sóng hay không là chuyện của con.

Nếu con giữ được hồ trong, thì gió tự nhiên sẽ lặng.

Nếu có lúc đứa nhỏ sai, con đừng la.

Lửa chỉ làm lửa lớn thêm.

Con phải làm nước.

Mà nước thì mềm, nhưng dập được cháy;

nhún nhường, nhưng xuyên được đá.

Ngày nào con còn đặt cái “tôi” lên trên người thân, ngày đó con chưa hiểu đạo.

Ngày nào con sống vì sự bình yên của mọi người trong nhà, ngày đó con đang đi từng bước vững chắc trên đường Bồ Tát.

Và nhớ điều cuối cùng ta dặn:

Ở ngoài con là ai không quan trọng.

Về nhà, con chỉ cần là bến bình yên.

Người đời không thấy, không sao.

Người thân thấy, là đủ.

Phật không cần con lễ bái thật nhiều.

Phật chỉ cần một người cha biết thở, biết thương, biết giữ tâm.

Nếu con làm được,

ngôi nhà nhỏ bé ấy

sẽ trở thành một đạo tràng sáng

mà không cần treo lên bất kỳ lá cờ Phật pháp nào.

NGƯỜI CHA GIỮ NHÀ

Con ơi, gió thổi ngoài hiên,

Trong nhà chỉ cần một người đứng yên,

Thì bão cũng hóa mềm như lụa.

Đừng tìm tu nơi rừng xa,

Mái nhà nhỏ – chính là

Thiền thất của trái tim con đang giữ.

Bế con bằng hơi thở chánh niệm,

Đỡ vợ bằng tấm lòng không tiếng gọi tên.

Một cái chạm hiền

Cũng hóa phép lành cho người con thương nhất.

Làm cha, làm chồng… đừng gánh nặng,

Hãy như dòng nước lặng

Chạm đá rồi trôi,

Không ồn ào, không tranh, không muốn đổi đời ai cả.

Khi vợ buồn, con hãy thở sâu

Hơi thở ngọt hơn mọi lời an ủi.

Khi con khóc, con hãy ngồi bên

Sự có mặt của con

Chính là ánh đèn giữ đêm không tắt.

Nhớ nhé, người cha bình dị:

Cái “tôi” càng nhỏ,

Nhà càng rộng ra như bầu trời mới sớm.

Tu không phải là tụng bao nhiêu quyển kinh,

Mà là mỗi ngày con bước vào bếp

Không làm ai tổn thương bởi tâm động loạn của mình.

Một nụ cười của con

là đủ để gom cả nhà lại gần nhau.

Một sự tử tế của con

là đủ để Phật trong lòng người thân được thức dậy.

Con hãy làm gốc,

Gốc không khoe mình,

Nhưng giữ được cả cây trước mùa bão.

Và khi đêm xuống thật sâu,

Nếu con còn thở an nhiên,

Thì cửa thiền đang ở ngay trong mái nhà nhỏ ấy.

Ta dặn con chỉ một điều cuối:

Ở đâu con hiền, ở đó chính là đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

SEN GIỮA BÙN

Thích Bảo Thành Bùn của cuộc đời và hạt giống của sự tỉnh thức Con người đi trong cuộc đời này, mỗi ngày đều bước

HAI ĐẠI BI KỊCH

Thích Bảo Thành Con người sống giữa hai lằn mong cầu Trong dòng chảy vô tận của kiếp người, có hai điều luôn làm trái