Thích Bảo Thành
Con à,
Sư nghe con chia sẻ về những gì con đang trải nghiệm trong thiền định, lòng sư vừa hoan hỷ, vừa dè dặt nhắc nhở. Hoan hỷ vì con đã có duyên đi sâu vào sự quán chiếu, chạm được phần nào bản chất vô ngã, vô thường nơi chính mình. Nhưng cũng dè dặt, vì ở những tầng vi tế ấy, nếu thiếu chánh niệm và trí tuệ soi sáng, người tu rất dễ dừng lại giữa đường mà không hay biết.
Khi con ngồi thiền và cảm nhận thân xác dường như không còn, chỉ còn dòng chảy của tâm thức sinh diệt liên tục, đó là dấu hiệu tâm con đã tạm rời sự bám chấp thô vào sắc thân. Con thấy được rằng cái gọi là “ta” không phải là thân này, cũng không phải là một thực thể cố định nào. Đó là một tuệ giác đúng hướng. Tuy nhiên, con cần nhớ cho kỹ: thấy vô ngã không có nghĩa là đã vượt qua ngã, mà chỉ là bắt đầu nhìn thấy cấu trúc của nó.
Con nói rằng trong con người mình là sự tập hợp của tất cả lục đạo, pháp giới. Điều này rất sâu. Thật vậy, trong từng niệm khởi đã có đủ trời – người – a-tu-la – súc sinh – ngạ quỷ – địa ngục. Chỉ cần một niệm tham khởi lên, con đã bước vào cảnh giới của ngạ quỷ. Một niệm sân khởi lên, con đã đứng nơi địa ngục. Một niệm si mê, con đã rơi vào bóng tối. Và cũng chỉ cần một niệm tỉnh thức, con đang ở cõi người; một niệm từ bi, con đã chạm đến cõi trời. Tất cả đều nằm trong một dòng tâm, không ở đâu xa.
Chính vì vậy, sư muốn con đặc biệt ghi nhớ điều này:
Thiền không phải để tìm trạng thái, mà để thấy rõ dòng tâm đang vận hành.
Khi con thiếu chánh niệm, dòng chảy ấy sẽ lôi con đi rất nhẹ nhàng, rất êm ái, đến mức con không nhận ra mình đang bị dẫn dắt. Nguy hiểm nhất không phải là tâm thô động, mà là tâm vi tế kèm theo cảm giác dễ chịu. Bởi vì lúc ấy, tham ái không hiện hình rõ ràng, mà núp bóng dưới tên gọi “an lạc”, “thích thú”, “nhẹ nhàng”.
Con đã nhận ra điều rất quan trọng:
khi các thức trở nên vi tế, an lạc xuất hiện, và sự vi tế ấy giống như gió thổi làm mặt nước lăn tăn. Con hiểu rằng chính sự vi tế này rất dễ làm mình hài lòng. Nhận ra được như vậy là con đang đứng trước cánh cửa của trí tuệ. Nhưng con hãy nhớ: thấy được cạm bẫy chưa phải là đã vượt qua nó.
Sư nhắc con:
Đừng vội nhận bất kỳ trạng thái nào là “đúng”, “cao”, hay “tiến bộ”. Trong thiền, hễ còn thấy “ta đang an lạc”, “ta đang vi tế”, thì cái “ta” ấy vẫn còn nguyên. Nó chỉ đổi hình thức, từ thô sang tế mà thôi. Ngã không mất, chỉ là ngã tinh vi hơn.
Con hãy trở về với thái độ rất mộc mạc:
thấy thì chỉ biết là thấy,
biết thì chỉ biết là biết,
an lạc thì biết an lạc đang sinh,
thích thú thì biết thích thú đang sinh,
và cũng thấy rõ: tất cả đều đang sinh rồi diệt.
Đừng xua đuổi, nhưng cũng đừng nắm giữ.
Đừng sợ hãi, nhưng cũng đừng nuôi dưỡng.
Khi con để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, với chánh niệm tỉnh sáng và không can thiệp, đó mới là con đường trung đạo. An lạc lúc ấy không còn là đối tượng để hưởng thụ, mà chỉ là một hiện tượng được nhận biết. Và khi an lạc không còn bị nắm giữ, nó cũng không còn ràng buộc.
Sư muốn con nhớ lời này:
Cái gì làm con hài lòng, cái đó đang trói con.
Dù nó thô hay tế, dễ chịu hay thanh tịnh.
Thiền không phải để trở thành người đặc biệt, mà để trở thành người tỉnh thức bình thường. Đi, đứng, nằm, ngồi đều rõ biết. Không chạy theo trạng thái trong thiền, cũng không chán nản khi tâm loạn. Chỉ bền bỉ quay về, như người gác cửa hiền lành nhưng không rời vị trí.
Con đang đi đúng hướng, nhưng hãy đi chậm hơn, sâu hơn, và khiêm cung hơn. Đừng vội dừng lại ở những hoa trái đầu mùa. Con đường giải thoát không nằm ở cảm giác an lạc, mà nằm ở sự tự do trước mọi cảm giác.
Sư tin rằng, nếu con giữ được chánh niệm như người giữ ngọn đèn trong gió, không phô trương, không buông lơi, thì dòng tâm sinh diệt kia sẽ không còn là nơi cuốn trôi con, mà trở thành đối tượng cho trí tuệ nở hoa.
Hãy tiếp tục đi,
nhẹ nhàng, tỉnh táo,
và luôn nhớ quay về nơi không bám víu.
DÒNG TÂM VÀ NGỌN ĐÈN CHÁNH NIỆM
Khi con ngồi yên trong hơi thở
Thân dần tan giữa hư không
Chỉ còn dòng tâm trôi lặng lẽ
Sinh rồi diệt, nối vô cùng
Con chợt thấy không còn “ta” nữa
Vô thường hiện giữa tim mình
Trong một niệm đủ đầy lục đạo
Thiếu chánh niệm, tâm liền lênh đênh
Sư nhẹ nói trong gió sớm
Đừng vội mừng, cũng đừng lo
Thấy được đường chưa là đến
Hãy đi chậm giữa hư vô
Đừng tìm kiếm một trạng thái
Đừng níu lấy phút an yên
An lạc sinh rồi sẽ diệt
Như mây trôi giữa trời thiền
Chỉ cần con luôn tỉnh thức
Giữ tâm sáng giữa dòng đời
Ngọn đèn chánh niệm soi đường
Tự do không ở xa xôi
Khi các thức đi vào vi tế
Gió rất nhẹ, nước lăn tăn
Cảm giác êm như là hạnh phúc
Dễ làm con tưởng đã gần chân tâm
Nhưng sư dạy: nơi dễ chịu ấy
Ngã tinh vi vẫn còn nằm
Thích thú khoác màu thanh tịnh
Buộc con bằng sợi dây thầm
Thấy an lạc, biết an lạc
Thấy tham sinh, biết tham sinh
Không xua đuổi, không nắm giữ
Chỉ soi chiếu bằng lặng thinh
Đừng tìm kiếm một trạng thái
Đừng gọi tên chỗ con dừng
Cái gì làm con hài lòng
Chính là nơi trói buộc mình
Thiền không làm con đặc biệt
Chỉ giúp con rất bình thường
Đi, đứng, nằm, ngồi tỉnh thức
Giữa vô thường vẫn yêu thương
Hoa đầu mùa xin đừng hái
Hãy để trí tuệ chín thơm
Dòng tâm không còn lôi kéo
Khi con thấy nó chỉ là cơn
Như người gác đèn trong gió
Không rời cửa, chẳng khoe công
Tâm sinh diệt thành pháp học
Trí nở hoa giữa mênh mông
Không bám víu, không xua đuổi
Không sợ hãi, chẳng mong cầu
An lạc đến rồi lặng lẽ
Như trăng soi đáy sông sâu
Con đi giữa đời tỉnh táo
Lắng nghe từng bước chân mình
Tự do không trong cảm giác
Mà trong thấy – biết – lặng thinh
Sư tiễn con bằng im lặng
Gió qua đèn vẫn sáng trong
Dòng tâm trôi… con không trôi
Đường thiền mở giữa hư không.