Bảo Tịnh Ngọc,
Trên con đường mười bốn ngày hành hương về đất Phật, con viết cho Thầy bằng tất cả lòng chân thành, kể lại cảm giác như được trở về quê hương muôn kiếp. Cảm giác ấy không phải ngẫu nhiên — đó là tiếng gọi từ nơi sâu thẳm của tâm linh. Khi bước chân con chạm đến vùng đất mà Đức Thế Tôn từng hiện hữu, thì dòng tâm thức của Ngài và con chạm nhau trong không gian vô ngôn. Bởi Phật chưa từng rời đi, Ngài chỉ tĩnh lặng trong mọi pháp, và ai đủ lòng chân thật, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự hiện diện ấy.
Cảnh vật bên ngoài, chỉ là hình bóng của nội tâm. Khi tâm trong sáng, mọi cảnh đều trở nên thân quen; khi vọng tưởng khởi dậy, dù ngồi trước cội Bồ Đề vẫn thấy xa Phật. Cho nên, cái “thân quen” mà con cảm, không phải là cảnh vật thân quen, mà là tự tánh con vừa lóe sáng, nhận ra quê hương thật của mình — quê hương của chân tâm.
Dưới gốc Bồ Đề, con nói mình cảm được luồng năng lượng khai mở, nhất là khi đảnh lễ ba lần. Điều ấy là tự nhiên, bởi khi tâm thành, mười phương chư Phật đều cảm ứng. Song hãy nhớ, năng lượng đó không đến từ bên ngoài; nó phát khởi từ tâm thanh tịnh của chính con. Chư Phật chỉ là tấm gương, phản chiếu lại ánh sáng mà con đã quên mất nơi mình.
Người hành hương nếu chỉ dừng lại ở cảm xúc, thì chỉ chạm được lớp sương ngoài lá. Nhưng nếu lắng nghe sâu, con sẽ thấy rằng mỗi lễ bái là một lần buông bỏ bản ngã, mỗi niệm quy y là một bước trở về trong sáng. Đảnh lễ Phật không phải để cầu năng lượng, mà là để dập tắt vọng tưởng; không phải để xin phước, mà để đánh thức trí tuệ.
Con nói mình vẫn còn vô minh, còn lỗi lầm. Thầy mừng vì con đã thấy điều đó. Thấy được vô minh là đã thoát khỏi vô minh một phần. Kẻ đáng thương không phải là người có lỗi, mà là người che giấu lỗi. Người tu biết tự quán chiếu, biết cúi đầu nhận ra bóng tối nơi tâm, thì chính giây phút đó, ánh sáng đã sinh.
Thầy ít nhắc đến con không phải vì thờ ơ, mà vì muốn con tự lớn trong im lặng. Người học đạo mà phải đợi lời nhắc mới chuyển tâm, thì vẫn còn ở bên ngoài cửa ngộ. Người thật học, chỉ cần một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi, cũng đủ làm bài học. Sự im lặng của Thầy không phải là bỏ mặc, mà là phương tiện để con tự tìm ra Phật trong chính mình.
Hãy biết rằng, hành hương không phải là đi đến bốn thánh tích, mà là trở về bốn nơi trong tâm:
Lâm Tỳ Ni – nơi tâm trong sáng sơ khai được sinh ra.
Bồ Đề Đạo Tràng – nơi tâm giác ngộ hiển lộ.
Lộc Uyển – nơi tâm từ bi chia sẻ và chuyển pháp luân.
Câu Thi Na – nơi tâm an nhiên buông xả, không còn vướng mắc sanh tử.
Nếu con đi trọn bốn nơi này trong lòng, thì dẫu thân chưa ra khỏi Việt Nam, con cũng đã hành hương đến cõi Phật. Còn nếu chỉ bước trên đất Ấn mà tâm chưa tĩnh, thì vẫn đang du lịch trong vô minh.
Người tu, không cần nói nhiều. Một hơi thở chánh niệm đã đủ thuyết pháp. Một niệm chân thật đã đủ độ đời. Giữ tâm như mặt trăng giữa trời đêm – soi sáng mà không bị bụi mây che phủ. Ai khen, ai chê, tâm vẫn như như; ai gần, ai xa, lòng vẫn bình an. Chân thật là cửa ngõ của trí tuệ, và trí tuệ là hương của chân thật.
Con đừng sợ sai, chỉ sợ không tỉnh. Đừng sợ chưa chứng, chỉ sợ không chân. Mỗi khi thấy tâm mình động, hãy trở về hơi thở; mỗi khi thấy lòng mình khổ, hãy nhớ lời Phật: “Tất cả pháp là duyên sinh, không có gì thật để nắm giữ.”
Bồ Đề không ở nơi cây, Niết Bàn không ở đâu xa. Cả bầu trời giác ngộ nằm ngay trong hơi thở của con. Hành hương chân thật là bước từ vô minh sang tỉnh thức, từ vọng tưởng sang chân tâm, không bằng chân, mà bằng từng niệm sáng trong lòng.
Thầy chỉ mong con giữ được tâm ấy, không để người đời lay chuyển, không để cảnh trần làm vẩn đục. Một niệm chân thật sẽ soi rọi muôn kiếp. Khi con giữ được tâm ấy, dù không hành hương nữa, mọi bước chân trên đất đời cũng là bước trên đạo lộ giải thoát.
Giữ tâm như nước giữa hồ thu — trong mà sâu, tĩnh mà sáng. Khi tâm chân thật hiện tiền, con sẽ hiểu rằng: Đức Phật chưa từng đi, và con chưa từng đến. Chỉ có một thực tại nhiệm mầu — đó là Tâm tỉnh thức đang mỉm cười nơi con.
Thầy tin, từ chuyến hành hương này, con đã tìm được quê hương chân thật của mình — không ở Ấn Độ, không ở phương xa, mà ở ngay nơi hơi thở này, ở trong từng niệm tỉnh sáng, từng bước chân an nhiên.
Hãy sống với tâm ấy,
để mỗi ngày con còn được hành hương trong chính sự sống này.
Mười bốn ngày, bước chân về đất Phật,
Cảnh quê xưa – mà thật ở trong lòng.
Cội Bồ Đề, gió nhẹ thoảng hương không,
Ngỡ Phật vẫn ngồi kia – tĩnh lặng.
Thấy năng lượng chan hòa từ đỉnh tóc,
Nghe trong tâm suối giác nhẹ khơi dòng.
Ba lần lễ, ba lần tâm tan chảy,
Một lạy thôi – trăm kiếp hóa vô cùng.
Người con hỡi, chớ tìm nơi đất thánh,
Phật ở trong – chẳng ở cõi xa xăm.
Cảnh bên ngoài chỉ là gương phản chiếu,
Tâm sáng rồi – muôn pháp hóa bình an.
Con nói lỗi, biết mình trong vô minh,
Ấy chính phút trí huệ đang sinh nở.
Thầy im lặng – không vì quên nhắc nhớ,
Mà để con – tự thấy bóng mình rơi.
Bởi đạo chẳng nằm trong ngàn câu chữ,
Một hơi thở cũng đủ độ muôn đời.
Một niệm sáng – soi tan bao vọng tưởng,
Một tâm chân – vượt khỏi nẻo luân hồi.
Lâm Tỳ Ni – nơi con sinh thuở ấy,
Bồ Đề kia – nơi giác ngộ hiển bày.
Lộc Uyển gió – từ bi đang chuyển pháp,
Câu Thi Na – buông hết mọi chấp say.
Nếu hiểu vậy – khắp nơi đều thánh địa,
Chẳng cần đi – vẫn thấy Phật trong mình.
Một bước chánh niệm là muôn kiếp độ,
Một hơi an nhiên là muôn pháp thanh.
Hãy giữ tâm như hồ thu lặng sáng,
Ai lay chi cũng chẳng thể vẩn đục.
Dù đời khen hay chê, tâm bất động,
Như trăng kia – chẳng đổi giữa trời trong.
Người hành hương không tìm điều chi khác,
Chỉ trở về – với chính tấm chân tâm.
Phật chẳng đi, con cũng chưa từng đến,
Chỉ có “Biết” – đang mỉm cười trong con.

















