Thích Bảo Thành
Con thương,
Thầy đọc từng dòng con viết, và Thầy thấy trong đó không chỉ là câu chuyện tình cảm, mà là một đoạn đường tu học rất thật, rất người, rất mong manh mà cũng rất đáng quý. Có những điều trong đời không cần nói lớn, chỉ một hơi thở cũng đủ để hiểu rằng trong tâm con đang có nhiều rung động: vừa sợ, vừa tiếc, vừa mong, vừa rối.
Thầy sẽ ngồi xuống cùng con, như hai thầy trò vẫn ngồi cạnh hiên chùa mỗi sáng, lắng nghe tiếng lá rơi mà không cần nói lời nào. Rồi từ sự lặng yên ấy, Thầy sẽ kể cho con nghe đôi điều… để con hiểu hơn chính mình.
Con không sai, chỉ là con đang học
Con nói rằng:
“Con nghĩ con đã quyết định sai. Con mở lòng rồi con buồn. Con thấy mình đi ngược lời đã nói với Thầy.”
Con thương, một người tu tập dù đã giữ giới, dù đã tinh tấn, thì vẫn còn tâm phàm. Một đóa sen dù ở trong bùn cũng có ngày hơi nghiêng theo gió. Con không sai khi mở lòng. Con chỉ đang học lại một bài học mà kiếp người này ai cũng học – học nhìn vào bản chất thật của tình cảm, học thấy rõ lực kéo và lực đẩy trong tâm mình.
Không phải học một lần là xong. Có khi phải học hoài.
Trong nhà Thiền, có câu:
“Không sợ tâm loạn, chỉ sợ biết mà không nhìn.”
Bây giờ con biết, và con nhìn. Vậy là tốt rồi.
Con buồn nhiều hơn vui – vì con thấy mình không còn như cũ
Con thắc mắc:
“Sao con mở lòng nhưng thấy buồn nhiều hơn vui?”
Là bởi vì con đã thay đổi âm thầm trong 5 năm qua.
Con không còn là con của ngày trước – người dễ bị cảm xúc kéo đi, người xem tình cảm như một điều gì lớn lao, cần phải có, cần phải bám.
Giờ đây, khi mở lòng trở lại, con không buồn vì người – con buồn vì mình cảm thấy mình không còn phù hợp với lối cũ nữa.
Giống như một người đã quen đi chân trần trên đường núi, giờ quay về đi trên nền xi măng thành phố sẽ thấy khó chịu, lạc lõng, không còn tự nhiên.
Và buồn như thế lại là dấu hiệu… của sự trưởng thành.
Con không chạy trốn. Con chỉ biết mình mỏng yếu nơi nào
Con nói:
“Con thấy con vẫn đang chạy trốn vì con biết con không kham nổi cảm xúc của mình.”
Không, con không chạy trốn.
Con chỉ biết rõ vết thương nào vẫn chưa lành, điểm nào trong tâm mình vẫn chưa mạnh, nơi nào vẫn yếu mềm như tơ mỏng.
Biết như vậy là trí tuệ.
Thầy không dạy con phải lì lợm, phải giả vờ không sao, phải gồng mình như người không biết đau.
Thầy chỉ muốn con nhận biết.
Và hôm nay, con đã nhận biết rất sâu.
Chỉ có người yếu mới gào to “tôi mạnh”.
Còn người mạnh là người dám nói:
“Chỗ này trong tâm con vẫn mong manh.”
Con nói được điều ấy – chứng tỏ con đang lớn lên.
Nhân duyên này dừng lại – không phải vì người kia, mà vì con đã thấy rõ chính mình
Con chọn dừng lại.
Không phải vì con kém cỏi, cũng không phải vì đối phương gây tổn thương.
Con dừng lại vì:
con không muốn gieo thêm nhân duyên lỏng lẻo
con muốn giữ tâm mình thanh tịnh
con thấy đạo hạnh và giới hạnh quan trọng hơn cảm xúc chốc lát
con biết mình không muốn đánh mất lời hứa với Thầy và chính mình
Đó là sự dừng lại trong tỉnh giác, chứ không phải vì sợ hãi.
Trong thiền môn, dừng đúng lúc là công phu.
Không phải ai cũng làm được.
Trong tương lai, con sẽ còn gặp nhiều nhân duyên khác
Con nói rất đúng:
“Con cảm nhận mọi chuyện chưa dừng lại. Tương lai con còn gặp những nhân duyên khác nữa. Vậy khi duyên xuất hiện, con phải làm sao?”
Thầy sẽ dạy con ba điều căn bản – ba điều mà người tu suốt đời phải nhớ.
Con chỉ cần giữ được ba điều này, thì dù gặp ai, dù rung động với ai, dù đối phương có hợp hay không, con vẫn đứng vững, không chạy trốn, không đổ vỡ.
Ba Bài Học Lớn Thầy Dặn Con
BÀI HỌC THỨ NHẤT: Khi cảm xúc đến – đừng tin nó ngay
Cảm xúc giống như một vị khách:
Đến đột ngột – đi bất ngờ – không ở lại lâu.
Người tu bị đau là vì tin cảm xúc là thật, nghĩ rằng:
một chút rung động là tình cảm
một chút vui là tín hiệu duyên lành
một chút nhớ là định mệnh
một chút buồn là mất mát
Tất cả đều không phải.
Cảm xúc là đốm lửa.
Đẹp – nhưng chớ vội đặt tay vào.
Lần sau, khi duyên lại đến, con hãy làm ba việc:
1. Thở một hơi dài
2. Lùi lại quan sát
3. Chưa tin ngay vào điều lòng mình nói
Người có trí là người biết tạm dừng.
BÀI HỌC THỨ HAI: Con phải học nhìn người – không phải bằng mắt, mà bằng tĩnh lặng
Ngày trước con thương ai, con nhìn bằng mắt và trái tim.
Bây giờ, con cần nhìn bằng chánh niệm.
Khi gặp một người khiến con rung động, con đừng xem họ là “nhân duyên lớn”.
Con hãy xem họ như tấm gương soi nội tâm của con.
Họ xuất hiện để con thấy:
con còn khát khao gì
con còn mong muốn nào chưa được hiểu rõ
con còn sợ hãi điều gì
con còn yếu nơi nào
Nếu một người khiến con bất an nhiều hơn bình an –
đó không phải duyên để gắn bó,
mà là duyên để thức tỉnh.
BÀI HỌC THỨ BA: Khi muốn dừng – hãy dừng với lòng từ bi, không phải dừng vì né tránh
Con đã làm đúng: con dừng lại.
Nhưng Thầy muốn con hiểu sâu hơn:
Dừng vì sợ – sẽ sinh ra day dứt.
Dừng vì né cảm xúc – sẽ sinh ra khổ sau này.
Dừng vì không muốn đối mặt – sẽ tạo nghiệp cũ lặp lại.
Chỉ có một cách dừng đúng:
Dừng bằng trí tuệ và từ bi.
Từ bi với chính mình
Từ bi với người kia
Từ bi với lời hứa con đã giữ suốt mấy năm
Từ bi với con đường con đang đi
Nếu dừng đúng, tâm con sẽ nhẹ như lá rơi.
Nếu dừng sai, tâm con sẽ nặng như đá chìm.
Hôm nay con đã dừng đúng
nên Thầy thấy trong lời con không có oán, chỉ có nỗi buồn của người chưa quen sống với trí tuệ của chính mình.
Vì sao nhân duyên cứ quay lại dù con né tránh?
Con nói rằng:
“Con nghĩ con trốn tránh, vì khi gặp đúng người, cảm xúc lại trở lại.”
Không phải con chạy trốn.
Là vì nhân duyên trong tâm chưa được thấy tận gốc.
Cảm xúc không phải kẻ thù.
Duyên khởi không phải oan nghiệt.
Chúng chỉ là những bài thi của cuộc đời.
Và vì con đã tiến bộ, nên bài thi… sẽ khó hơn.
Không ai thi lớp 12 bằng đề lớp 6.
Con đang đi xa hơn, nên vũ trụ đưa đến những thử thách tinh tế hơn – để con rèn sâu hơn.
Không phải để con khổ.
Mà để con mạnh.
Vậy khi duyên tới nữa – con phải làm gì?
Thầy chỉ cho con một phương pháp thiền thực tập, rất đơn giản nhưng hiệu quả:
THỰC TẬP 1 – “Ở lại với hơi thở, không ở lại với người”
Khi gặp người khiến con rung động:
đừng chạy theo họ
cũng đừng chạy khỏi họ
con chỉ cần ở lại với hơi thở
Hơi thở là nhà.
Người kia chỉ là khách.
THỰC TẬP 2 – “Ngắm mà không nắm”
Trong Thiền tông có một pháp tu đẹp:
Ngắm mà không nắm.
Con vẫn có quyền:
thấy họ dễ thương
thấy họ hợp
thấy họ ấm áp
thấy họ mang đến cảm giác thân quen
Nhưng con đừng nắm.
Đừng xem họ là của con.
Đừng xem sự xuất hiện của họ là dấu hiệu con phải bước vào tình cảm.
Ngắm thôi, như ngắm mây.
Mây đẹp không phải để giữ.
THỰC TẬP 3 – “Nhìn rõ tâm mình trước khi nhìn vào mắt người khác”
Trong bất kỳ rung động nào, con hãy hỏi chính mình trước:
Con tìm điều gì ở người ấy?
Con muốn lấp vào khoảng trống nào trong lòng?
Con mở lòng vì thật lòng hay vì cô đơn?
Con thấy bình yên hay bất an khi bên họ?
Ai khiến con mất bình yên –
không phải người thương để đi cùng.
Điều Thầy muốn con hiểu sâu: Con không bị ràng buộc bởi lời đã nói – con chỉ muốn sống đúng với con đường mình thấy sáng
Con tự trách vì con “đi ngược” lời đã nói.
Nhưng thật ra:
Con không phản bội lời hứa
Con không phản bội Thầy
Con không phản bội con đường tu học
Con chỉ đang… hiểu mình rõ hơn.
Một lời hứa chỉ có giá trị khi nó đi cùng trí tuệ.
Còn lời hứa của người chưa hiểu hết lòng mình – chỉ là một khởi điểm.
Hôm nay con đã hiểu sâu hơn,
nên con mới thấy lời hứa đó quan trọng.
Như vậy là tốt – chứ không phải lỗi.
Con sẽ không chạy trốn nữa – vì con đã biết cách đứng vững
Đệ tử thương, đời người không phải khi trốn là hết.
Duyên sẽ tìm đến để dạy con.
Và con sẽ gặp người này, người khác, một người nữa, rồi một người nữa nữa…
Không phải để con yêu.
Không phải để con đau.
Mà để con thành tựu chính mình.
Từ nay, khi duyên xuất hiện:
con sẽ không vội mở lòng
nhưng cũng không đóng lòng
con sẽ nhìn bằng trí tuệ, không bằng thiếu thốn
con sẽ đứng trong hơi thở, không đứng trong nỗi sợ
con sẽ thấy rõ tâm mình trước khi thấy rõ người khác
con sẽ chọn dừng lại khi cần, đi tiếp khi hợp, và buông khi phải
Không còn chạy.
Không còn né.
Không còn tự trách.
Không còn sợ hãi.
Chỉ có hiểu, thấy, và tự do.
Cuối cùng – Thầy muốn con nghe lời này thật kỹ
Con không cần trở thành người không rung động.
Người không rung động là người đã chết.
Con chỉ cần trở thành người:
không bị cảm xúc kéo đi
không bị nhân duyên chi phối
không bị tình cảm làm lệch đường tu của mình
không để một người nào khiến con đánh mất bản thân
Nếu một ngày nào đó nhân duyên thật sự đến – duyên đúng, duyên lành, duyên giúp con trưởng thành và có thêm trí tuệ – Thầy cũng sẽ mỉm cười mà chúc phúc.
Còn nếu con chọn con đường độc hành – an vui trong sự thanh tịnh – Thầy cũng sẽ mỉm cười mà đồng thuận.
Điều quan trọng không phải là con ở với ai.
Điều quan trọng là:
Tâm con ở đâu.
Và hôm nay, Thầy thấy tâm con đang trở về đúng chỗ.
Con đệ tử thương, đừng sợ vì con rung động.
Đừng sợ vì con yếu.
Đừng sợ vì con chưa vững.
Đừng sợ vì con vẫn mong mỏi điều gì đó trong tình cảm.
Chỉ cần con biết nhìn thẳng vào lòng
mỗi lần như vậy,
thì mỗi lần là một bước tiến sâu hơn trên con đường tu tập.
Có duyên thì học.
Không duyên thì buông.
Thương thì biết.
Hợp thì quan sát.
Rối thì thở.
Đau thì thiền.
Dừng thì nhẹ.
Còn Thầy –
lúc nào cũng ở đây,
đợi con trở về trong sự tỉnh giác của chính con.
“TÂM CON, LÁ NHẸ GIỮA TRỜI”
Con à, gió thổi ngang đồi,
Lá run một chút… rồi thôi, lại hiền.
Tâm con cũng tựa lá mềm,
Rung khi gặp gió, đâu phiền nỗi chi.
Năm xưa trốn bóng xuân thì,
Tưởng lòng đã tắt nhu mì lửa yêu.
Ai ngờ một thoáng nắng chiều,
Lại lay khẽ gốc tâm nhiều mỏng manh.
Thương mình một đoạn mong manh,
Biết đâu chính đó là thành trí quen.
Cảm duyên đến… cứ nhẹ tênh,
Ngắm thôi, đừng nắm, chớ bền buộc ai.
Dừng khi sóng ngược lòng hoài,
Buông khi thấy bước nghiêng ngoài đạo tâm.
Không sai – chỉ học sâu dần,
Nhìn mình rõ sáng hơn lần hôm qua.
Rồi mai duyên khác mỉm hoa,
Người đi ngang lối… mình ta vẫn ngồi.
Hơi thở là chốn về thôi,
Còn nhân duyên – khách giữa trời bay qua.
Lặng xem tâm sáng như gương,
Gặp ai cũng học, thương thường cũng tan.
Đường tu chẳng hẹp chẳng ngang,
Chỉ cần tâm vững, bình an… đủ rồi.
Con ơi, nhẹ giữa dòng đời,
Hôm nay biết đủ – mai trời trong hơn.
Mong manh cũng đẹp vô ngần,
Như sen trong bãi bùn trần… vẫn hương.